Diễn tả thế nao day, khi em cũng đang phân vân với chính cảm xúc của mình. Em, chàng trai 21t có một cuộc sống bình lặng với lòng kiêu hãnh cao chót vót. Chị, cô gái 25t với mái tóc ngắn cá tính và mạnh mẽ. Em là sinh viên ngành tâm lý, chị là kỹ sư. Em và chị cách xa nhau hơn nửa vòng trái đất, vậy mà vẫn nói chuyện thân thiết đến chính em cũng ngạc nhiên. Chưa một lần gặp mặt nhau, vậy mà em với chị lại trở nên thân quen rất nhanh. Bất ngờ ha, khi em biết facebook của chị qua câu chuyện tình cảm do chính chị viết năm nao trên mạng xã hội. Em nhớ lúc đó là cậu nhóc nhỏ 17 tuổi mê câu chuyện tình của chị đến lạ. Lần mò thế nao rồi lại tìm được facebook chị, nhưng chẳng có gan nhắn tin cho chị trước. Thế rồi guồng quay thời gian cuống em vào vòng xoáy bận rộn, học hành công việc đến bù đầu, em cũng chẳng còn nhớ đến facebook chị. Cho đến bây giờ, khi đã là chàng trai 21 tuổi trải qua nhiều sóng gió của tuổi trẻ. Em không dám tự tin cho mình trưởng thành, nhưng đủ ……. Để biết mình đã trải qua nhiều sóng gió. Em vẫn còn nhớ, hôm đấy em buồn ghê gớm, nghĩ thế nào lại nhắn tin cho chị, chẳng mong chị trả lời, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Thế mà chị lại trả lời tin nhắn của em, chị làm em bất ngờ đến lạ. Thật ngạc nhiên, khi thời điểm em nhắn tin cho chị, chị cũng đang buồn, cũng đang chơi vơi. Trái ngược với suy nghĩ của em, chị là người con gái dễ gần lắm cơ, mặc cho đôi khi chị làm em thấy sao mà chị lại khó tính quá đi. Em với chị từ đó nhắn tin nhau nhiều hơn, em và chị càng lúc càng gần gũi. Em cảm nhận ở chị, chị đã trải qua nhiều cay đắng trong chuyện tình cảm. Em hiểu mà, mặc dù chị cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng chị còn buồn.


Trước khi gặp chị, em đã từng yêu một người đến điên cuồng. Em chấp nhận đánh đổi cả tuổi trẻ, tương lai và sự nghiệp vì người ấy. Thế rồi người ấy rời bỏ em, đi lấy người khác giàu có hơn em. Em gục ngã, em cay đắng và tủi nhục. Để rồi em chẳng muốn quen ai, chẳng muốn đón nhận tình cảm từ ai nữa. Em mất cảm giác yêu. Để rồi từ đó, em lúc nào cũng toan tính với bất cứ cô gái nào em gặp. Cho đến khi gặp chị, chị mang mọi cảm xúc em tưởng đã mất đi quay trở lại. Em mong chờ tin nhắn của chị mỗi đêm, em bắt đầu nghĩ về chị, cho dù chị và em ở cách xa nhau hơn nửa vòng trai đất. Em chưa một lần toan tính suy nghĩ với chị, chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ đến với chị vì mục đích nào đấy. Em chỉ biết một điều rằng, em thích nói chuyện với chị thế thôi. Để rồi cảm xúc trong em mỗi lúc một nhiều, em sợ rằng em sẽ thích chị. Ở chị, em tìm lại được cảm xúc ngày nào. Cảm xúc của tuổi trẻ, yêu không toan tính. Em tìm lại sự ngây thơ ngờ nghệch của mình ngày nào.


Rồi bỗng dưng, chị không nói chuyện với em nữa, không một lời giải thích, không một lý do rõ ràng. Chị bảo chị bận, em không tin. Chị vẫn online mỗi ngày, em vẫn kiên trì nhắn tin cho chị đều đặn. Chị đọc nhưng không trả lời. Hàng ngàn suy nghĩ ập đến trong em, em phân vân nhưng vẫn cố nhắn tin cho chị. Em cố chấp ha, nhưng em thích thế. Em thích cố gắng cho một việc đến cùng, cho dù có thất bại hay thành công, vẫn không hối hận. Em nghĩ còn quá sớm để khẳng định tình cảm. Em không biết là em thích chị thật sự, hay do lòng kiêu hãnh tự tôn của em bị xúc phạm khi chị không trả lời tin nhắn của em, em cũng không rõ. Nhưng em biết một điều, là cảm xúc em dành cho chị là có, là thật. Chị ơi, em nghĩ em thích chị mất rồi.



Em quyết định rồi. Em sẽ về nước gặp chị. Nếu 6 tháng nữa, chị vẫn chưa có người yêu, và em vẫn độc thân. Thì em sẽ quyết tâm có được trái tim chị. Em không toan tính, không muốn chiếm đoạt, chẳng muốn gì cả. Em chỉ muốn đem lai hạnh phúc cho chị. Em không muốn lo nghĩ về tương lai, em chỉ muốn thấy chị cười.


I’m stuck…. feels like quicksand


As my head, my heart disagrees


Head says no, heart says yes


I’m my own worst enemy


What feels right, seems so wrong


Yeah the truth will never lie