Em có dám ký đơn không ? - Em đã ký và hạnh phúc nào cho em
Chia tay H, tôi ra về mà lòng trĩu nặng. Trong tôi hai luồng suy nghĩ, tôi hình dung hình ảnh chồng tôi, người đàn ông một thời phong độ đầy ấm áp yêu thương nay tiều tuỵ xanh xao đứng trên bờ vực hôn nhân; sự nghiệp anh từng hết mình phấn đấu nay lại dễ dàng bỏ bê. ..Tôi bỗng thấy thương mà cảm giác có chút tội lỗi…nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng dập tắt khi tôi bất giác đưa tay xuống bụng, khi căm thù nghĩ đến những dòng tin Linh trơ trẽn nhắn cho tôi. Vì ai, vì ai đã đẩy tôi xuống con đường đau khổ không ánh sáng này…chính các người đã dồn tôi đến bước đường phải tự tay bỏ đi giọt máu của mình có gì đau đớn hơn. Anh bảo anh chưa từng thực sự phản bội tôi, nhưng chính sự yếu đuối thiếu quyết đoán, chính người mẹ cay nghiệt thiếu cảm thông và những người đàn bà đó dù vô tình hay cố ý …tất cả góp phần dập tắt những ánh sáng cuối cùng, giết chết tình yêu trong tôi, biến tôi thành con người đánh mất lý chí…..Cơn mưa rào chợt đổ xuống như giọt nước tràn ly, tôi oà khóc trong tức tưởi trước sự ngơ ngác của vài người đi đường…
Mấy hôm sau, mẹ chồng gọi điện bà muốn gặp tôi. Lúc đầu tôi nghĩ mình chẳng còn gì muốn nói, nhưng sau đổi ý vì cũng muốn gặp để giải quyết cho xong vì chồng không chịu ký đơn ly hôn cũng không muốn gặp tôi..tôi nghĩ anh đang trốn tránh vì không biết phải làm gì lúc này.
-Thế cô và thằng T định làm thế nào, tôi là không chấp nhận loại con dâu như cô, thứ đàn bà gì dám bỏ con…giọng bà đay nghiến
Tôi chẳng cảm thấy tức giận, chỉ muốn nói nhanh câu chuyện rồi về, người ta bảo khi còn cảm giác là còn quan tâm, còn tôi những lời nói của bà lúc này dù có cay nghiệt tôi thấy thật vô nghĩa..có lẽ mình đã buông tay được rồi.
-Con đã đưa đơn ly dị, nhưng anh T chưa ký, mẹ cũng khuyên anh ấy giúp con, giải thoát sớm cho nhau bớt mệt mỏi.
Bà tiếp:
-ờ còn thằng Gấu để trả nó về đây cho Bố nó nuôi
-Nó là con con, con sẽ nuôi nó.
-Thứ đàn bà như cô lấy tư cách gì nuôi nó…mẹ chồng tôi gằn lên…đ.m loại đàn bà như mày nuôi cháu tao để hỏng người à…
-Nó là con con, dù con có thế nào thì vẫn là mẹ nó, con sẽ không làm gì tổn thương đến nó. Không như mẹ đâu.
-Tao thì làm sao hả con đ…mẹ mày, mày làm càn làm quấy phá cái nhà này xong lại quay lại cắn tao à….bà định theo thói cũ chuẩn bị tuôn ra những câu chửi tục tĩu…
-tôi cắt ngay lời bà: mẹ thôi đi, đừng có đổ tất cả tội lỗi cho con, chính người mẹ chồng cay nghiệt độc mồm như bà đã hết lần này đến lần khác giết chết gia đình hạnh phúc của con trai mình, đẩy cháu mình vào hoàn cảnh hiện nay. Gía mà mẹ cảm thông hơn một chút, yêu thương thêm một tí thì đã không đẩy cuộc sống của con và anh T đến bước đường ngày nay. Mẹ ép anh ấy luôn phải đứng giữa chọn mẹ hay chọn vợ, khiến cả hai thêm mệt mỏi để đi từ hết sai lầm này sang sai lầm khác…
-Bà quát lên: á con này giờ mày quay ra chửi tao, đổ lỗi tao à, con mất dạy
-Tôi đáp lời bà: phải , đương nhiên lỗi là từ chính con và anh T, bà chỉ là người luôn góp gió vào cho bão cho..sập nhà thôi.
-Bà đưa tay lên định tát tôi, tôi thản nhiên đón nhận vì trong khoảnh khắc đó tôi nghĩ đó là điều cuối cùng tôi “ nhận” từ bà.
-Chồng tôi bất ngờ xuất hiện, kịp giữ tay bà (đến lúc này tôi nhớ lại nghĩ giống cảnh trong phim quá).
-Mẹ bình tĩnh, chồng tôi cản bà ra.
-T à con này nó láo lắm rồi, nó dám chửi…
-Mẹ vào nghỉ đi để con nói chuyện với cô ấy..
-Con Linh nãy giờ thấy mẹ chồng và tôi lớn tiếng trốn biệt trong bếp nay thò ra:
-Chị ấy dám chửi bà, nên bà mới nóng thế…anh xem bà đang bệnh thế..
-Chồng tôi cầm tay tôi, cúi xuống nhặt cái túi xách của tôi kéo tôi đi: chúng ta ra đây nói chuyện.