Lần nào cũng vậy, mỗi lần đi học võ về là quần áo Bin bẩn bê bết. Mẹ nghe thầy giáo dạy võ nói: Bin có năng khiếu võ, cộng thêm với tính hiếu thắng, nên Bin rất hay thách đấu với bạn. Mỗi lần đấu với một đối thủ, Bin thắng cuộc không sao, nhưng nếu thua, Bin buồn thiu thỉu ởa tuần.
Bố là thầy giáo dạy võ, nên hiểu rõ tính cách con trai của mình nhiều hơn mẹ. Bố muốn Bin đi học võ để rèn luyện tính kiên nhẫn và sức khoẻ. Nhưng cả bố cũng không ngờ Bin say mê học võ nhiều đến thế. Một lần thầy giáo dạy võ của Bin tâm sự với bố mẹ và ngỏ ý muốn cho bin vào đội tuyển thi đấu của trường. Bố liền gạt phắt đi, bởi bố sợ Bin sẽ có tính kiêu căng trong quá trình rèn luyện. Với mẹ lại khác, mẹ muốn Bin được đi thi, để biết con mình có khả năng đến đâu, mẹ thuyết phục bố và rồi bố cũng chịu.
Ngày Bin đi thi võ, mẹ giặt bộ quần áo cho Bin trắng tinh. Trong đám thí sinh thi đấu ấy, mẹ nhìn từng gương mặt một, mẹ thấy Bin của mẹ vẫn nổi trội hơn cả, “Vì Bin là con trai của mẹ chăng, hay vì bộ đồng phục đi học võ trắng tinh Bin đang mặc trên người? Có lẽ cả hai đều làm mẹ nghĩ: Bin nổi bật”, mẹ thầm nhủ.
Sau trận thi đấu bộ quần áo của Bin ngang dọc những vệt bẩn. Bin chạy về bên mẹ, bàn tay nhỏ xíu phủi phủi đằng trước, đằng sau chiếc áo:
- Mẹ ơi! Áo bẩn quá!
- Không sao đâu con, về mẹ giặt là là hết liền.
- Vâng ạ!
Nhìn Bin cười rạng ngời trong chiến thắng, mẹ hạnh phúc vô cùng!