Con trai mẹ rất thích đá bóng, thích từ lúc bé tí cơ. Khi bắt đầu lững chững biết đi thì con đã theo quả bóng suốt, để rồi con bị ngã là điều khó tránh khỏi. Lúc con 2, 3 tuổi, mỗi khi con ngã mẹ lại lo lắng xem con có làm sao không nhưng khi con lớn hơn một chút là 6, 7 tuổi thì mẹ không còn lo lắng nữa. Mẹ thường hay la mắng con mỗi khi con chơi bóng bị ngã. Vì mẹ biết giờ con đã lớn, con chạy nhảy phải cẩn thận hơn chứ, đã vậy nhiều khi con còn cố tình ngã bắt bóng theo những kiểu mà con xem được của các chú cầu thủ chuyên nghiệp. Và dĩ nhiên, mỗi lần con ngã là quần áo con lại lấm lem, bẩn ơi là bẩn, mẹ lại phải mỏi cả tay để… đánh tan các vết bẩn đó, vì vậy mà mẹ hay la mắng con.
Như mọi ngày, chiều hôm đó mẹ đón con về, mẹ ở dưới bếp nấu cơm còn con lại ôm bóng ra sân chơi. Uỵch ! Mẹ chạy ra xem nhưng không nói gì. Con lại cố tình ngã, trời vừa mưa xong nên người con không thể bẩn hơn được. Chắc thấy mẹ im lặng, con có vẻ biết lỗi nên không chơi bóng nữa mà tự đi tắm, cũng không nhờ mẹ kỳ cọ hộ cho như mọi hôm. Mẹ vẫn cứ loay hoay với việc bếp núc của mình. Thấy con tắm lâu quá, mẹ nhìn vào phòng tắm xem sao. Ôi ! Con trai mẹ đang tự giặt quần áo. Do cho quá nhiều xà phòng nên bong bóng xà phòng nổi đầy cả chậu, con cứ vừa lấy bàn chải chà quần áo lại vừa nghịch bong bóng xà phòng mà không biết là mẹ đang …ngắm con.
Mẹ quay vào bếp tiếp tục với công việc của mình. Mãi một lúc sau nghe tiếng con thỏ thẻ nơi cửa bếp :
- Mẹ ! Con chà nãy giờ mà chưa sạch.
Vừa buồn cười vừa thương con quá.
- Con cứ tắm đi, để quần áo đấy mẹ giặt cho.
Mặt con hớn hở ( chắc cứ nghĩ sẽ bị mẹ la mắng nhiều mà):
- Lần sau bẩn ít thì con giặt nghe.
Ôi, dù chỉ là lời nói nhưng nghe con nói vậy cũng đủ làm mẹ ấm lòng. Con trai mẹ lớn thật rồi đây.