Đường về quên ngoại thênh thang…Đường về quê ngoại tuy xa mà gần, tuy khó mà dễ…Con đường dẫn đến những ngôi nhà, những bờ tre, những giếng nước và hàng dâm bụt xinh tươi trong nắng… Nơi ấy có những ngày mẹ được vui chơi thỏa thích bên những đứa trẻ con giản dị nhưng nhiệt thành tấm lòng người nhà quê. Con gái lẽo đẽo theo chân mẹ, ánh mắt ngơ ngác như đang tò mò với mọi cảnh vật xung quanh.


Tò mò cũng đúng thôi. Đây là lần đầu tiên con về ngoại mà, ở đây mọi thứ khác xa ngôi nhà của chúng ta, khác hẳn những con đường thẳng tắp đến trường của con, đúng không con gái?Con gái đi được một đoạn là ngồi xuống, phủi phủi đất rồi đi tiếp. Ái chà, con gái mẹ ra dáng thành phố về quê thế nhỉ?


Đó là ngày đầu tiên con về quê. Sáng hôm sau, mọi chuyện khác hẳn. Con gái nhanh chóng hòa đồng với những em bé nơi đây. Chỉ trạc tuổi con thôi nhưng trông chúng lớn và linh lợi lắm, nói chuyện thật sõi, cái gì cũng thạo.


Mẹ dẫn con gái ra viếng mộ. Đường mòn hơi khó đi. Thế mà con gái mẹ không đòi ẵm. Con cứ đi từ từ. Vừa đi vừa tranh thủ hái hoa và lá hai bên đường. Lâu lâu lại nhặt một nhánh cây ven đường huơ huơ, ra vẻ thích lắm.


Mẹ và bà đang loay hoay cúng bái thì con gái ngồi bệch trên một tảng đá, tay mân mê mấy trái sơ ri và khế vừa hái. Mẹ cũng không để ý lắm. Khi nắm tay con chuẩn bị về thì phát hiện chiếc đầm xinh xắn đã dính đầy nhựa lẫn bùn. Con lấy tà áo quẹt lên mặt. Ôi, con gái có khác gì chú mèo ngao đâu?


Về thôi con gái…ngày mai về chắc chắn mẹ sẽ có một bịch đồ bẩn của con để tha hồ giặt. Nhưng mẹ không trách con đâu…vì con là con gái của mẹ và đơn giản vì..con chỉ là một đứa con nít mới lên 2 tuổi!


:-*:-*:-*