- Mẹ ơi con muốn đi đá bóng!


- Ừ được! Nhưng cẩn thận kẻo bị ngã nhé con!


- Dạ vâng ạ!


Bin ngoan ngoãn xin mẹ đi đá bóng cùng các anh trong xóm, mẹ chỉ ái ngại trong đám con trai ấy, Bin nhỏ tuổi nhất ( 6 tuổi) mẹ chỉ sợ có thể vì tranh bóng Bin sẽ bị đau.


Suốt chiều chủ nhật hôm đó Bin đi đá bóng thoả thích cùng các bạn. Bin đá bóng quên cả chuyện mẹ ở nhà đang mong đợi Bin về. Ông mặt trời xuống núi đi ngủ, vẫn chưa thấy Bin về. Mẹ lo lắng đứng ngồi không yên. Mẹ quyết định ra sân bãi tìm Bin.


Gần 7giờ tối, đám con trai lóc nhóc tuổi chừng từ 8 đến 12 vẫn hăng say reo hò.Từ xa mẹ nhìn thấy thủ môn Bin đang chăm chú nhìn những đường truyền của trái bóng, thỉnh thoảng cu cậu lại lom khon lưng ra điều chăm chú bắt bóng.


Mồ hôi nhễ nhãi, những vết loang lổ mẹ không thể nào đếm xuể trên áo Bin, nhưng dường như Bin chẳng hề để ý đến điều đó.


Bỗng trái bóng ập về phía khung thành của Bin, mẹ biết chắc thế nào đội của Bin sẽ để thủng lưới, với lại mẹ không tin Bin có thể bắt nổi trái bóng.


Trái bóng lượn ngay trước khung thành của Bin, và rồi vùn vụt bay về phía khung thành trong nháy mắt. Mẹ thấy Bin ngã, mẹ cứ cứ nghĩ Bin sẽ không chụp được trái bóng, vậy mà nhờ cú ngã, Bin đã ngăn cho Bóng không vào lưới.


Bìn về thay bộ quần áo ra, mẹ giặt, màu nước sóng sánh hồng hồng bởi những vệt bẩn trên áo Bin. Nhìn chiếc áo phông trắng tinh đã ngả màu hồng, mẹ lại tưởng tượng đến cúa ngã của bin khi ngăn bóng không cho vào lưới.