Hai chúng tôi là bạn thân từ hồi cấp 2. Học chung lớp, ngồi cùng bàn, ăn vụn cùng nhau trong những tiết học căng thẳng. Hai đứa như kiểu sinh ra dành cho nhau. Anh nói gì tôi cũng có thể hiểu. Ngược lại, chỉ cần nhìn vào mắt là anh biết điều tôi muốn. Chúng tôi có những suy nghĩ dị hợm và hóm hỉnh mà chỉ hai người mới chia sẻ được. Tình yêu đến cũng tự nhiên thế thôi.
Dù hợp cạ nhưng chúng tôi cũng chọn những hướng rẽ khác nhau trong sự nghiệp. Anh yêu thích viết lách và đi theo con đường biên kịch. Tôi mê hội họa nên trở thành nàng họa sĩ nghèo. Thời điểm phim truyền hình trở thành “mì tôm” và kịch bản phim là “cơn khát” của các nhà đài, chàng biên kịch trẻ với những ý tưởng táo bạo như anh tất nhiên kiếm được bộn tiền. Và hai đứa tôi đã cưới nhau bằng số tiền mà anh kiếm được từ các kịch bản.
Tôi cảm nhận niềm hạnh phúc thật sự khi có một người chồng vừa là chỗ dựa tinh thần, lại có thể đảm bảo kinh tế để tôi theo đuổi đam mê. Hằng ngày anh và tôi mỗi người một phòng, làm việc với những ý tưởng của riêng mình. Anh vẫn thường xuyên ra ngoài gặp đối tác, cũng có khi là những chuyến đi ngắn và dài hạn để trải nghiệm thực tế làm dày hơn những trang kịch bản.
Hai năm cưới nhau chúng tôi có được một cô công chúa. Cuộc sống quá viên mãn khi mỗi ngày tôi dành thời gian chăm con và vẽ vời, mọi chuyện kinh tế đã có chồng lo, chuyện bếp núc đã có người giúp việc. Chồng tôi không bao giờ về khuya, cũng chưa bao giờ cãi nhau với tôi. Tôi hoàn toàn yên tâm là anh yêu tôi 100%. Những nụ hôn của chúng tôi vẫn luôn bỏng cháy như những ngày mới yêu. Say đắm và nồng nhiệt.
Ngày thứ 4 hôm ấy, như thường lệ mỗi tuần, tôi dành một ngày đi ngắm nghía qua các phòng tranh hay những triển lãm đang mở. Buổi trưa, tôi đến một khách sạn dùng bữa với cô bạn thân. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì cho đến khi tôi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Cái bờ vai tôi từng dựa vào đang ôm ấp một người đàn bà nào đó, giữa thanh thiên bạch nhật. Mình có nhìn lầm hay không? Tôi tự hỏi chính mình. Nhưng người đàn ông mà bạn vẫn hằng ngày chung sống, cho dù có là dáng đi, điệu bộ, không bao giờ có thể nhầm lẫn với bất cứ ai. 100% có là thế thì tôi vẫn không thể tin. Tôi đã tiến lại gần hơn rồi lại…bỏ về.
Tôi thu dọn tất cả đồ đạc của mình và ôm con rời khỏi nhà ngay lập tức. Tôi không cho anh ta một cơ hội để biết chuyện gì đã xảy ra hay để giải thích. Có thể cho tôi là một kẻ độc đoán và vô lý, nhưng mối quan hệ giữa chúng tôi đã từng tương thông đến nổi không gì là không biết. Thế mà chuyện tày trời như thế đã xảy ra khi tôi lại không phát hiện trong mỗi ánh nhìn, hành động của anh. Đó là việc tôi không thể chấp nhận được. Có nghĩa anh ta đã quá tinh vi, hoặc tôi đã không đủ yêu anh ta. Cả hai lý do đều đủ để tôi ra đi.
Tôi đã ăn bám anh ta đủ rồi, nên ra đi với hai bàn tay trắng cũng là chuyện phải thế. Nhưng tôi không tiếp tục cuộc sống bằng hai bàn tay đó, bởi tôi có một căn nhà riêng mà cha mẹ cho trước khi kết hôn. Tôi đã giấu anh ta với ý định một ngày nào đó sẽ tạo bất ngờ bằng việc giới thiệu căn nhà mà chúng tôi đã mơ ước cho cuộc sống “về hưu” sau này. Một căn nhà có thể nghe tiếng sóng biển vỗ rì rào, nghe những cơn gió lùa vào khoan khoái tâm hồn, nơi có giàn hoa trước hiên và những quyển sách chúng tôi cùng đọc cho nhau nghe…
Nghề họa sĩ bèo bọt. Tôi đắm chìm trong đam mê đã quá đủ, đến lúc này phải thức tỉnh để kiếm tiền nuôi con. Tôi không muốn dựa dẫm vào bất cứ ai, kể cả cha mẹ. Vì thế tôi đã ngồi hàng giờ lướt web để tìm xem đâu là nơi có thể cho tôi một nền tảng để nuôi con. Cuối cùng thi tôi làm liều với trang bán hàng qua mạng Sendo.vn. Với sự nhạy cảm nghệ thuật của mình, tôi đủ sức tìm kiếm những mặt hàng độc đáo để tạo nên cho riêng mình một thương hiệu và chỗ đứng.
Số tiền tôi kiếm được chưa phải là quá nhiều so với người khác nhưng cũng đủ để nuôi đứa con gái bé nhỏ và chuẩn bị cho những kế hoạch tiếp theo. Bởi hội họa la đam mê. Tôi muốn mở một phòng tranh của riêng mình, nơi trưng bày những bức tranh tôi vẽ nhiều năm nay. Nói về người chồng tệ bạc, theo người nhà tôi kể thì anh ta đã tìm tôi suốt 2 năm nay. Mọi người nói rằng anh ta đã đau khổ rất nhiều vì sự ra đi trong im lặng và đột ngột của tôi. Anh ta nói rằng rất nhớ tôi và con. Còn tôi? Tôi cũng rất nhớ anh ta. Tôi vẫn yêu anh ta. Nhưng tôi không cho phép anh ta được tiến gần đến minh. Tôi không thể tha thứ cho anh ta.