Nhật ký cho con: Mẹ đã kiếm tiền nuôi con như thế!
Ngày cha con bỏ đi theo người phụ nữ khác, mẹ nghĩ mình đã mất hết mọi thứ. Nhưng không, mẹ làm sao gục ngã được khi hai chú thỏ con đáng yêu kia cứ bám lấy tay mẹ…
Trời Sài Gòn nắng nóng quanh năm mà nhiều lúc mẹ lạnh run người. Vì những chiếc hóa đơn dày cộm, những cuộc gọi đòi nợ của người ta. Đến cuối tháng rồi mà chẳng có lấy vài trăm ngàn, gạo trong nhà cũng hết sạch. Cảm thấy thật bế tắc. Nhưng nhìn ảnh của hai anh em, mẹ biết mẹ không thể bỏ cuộc.
Đó là những ngày đầu tiên mẹ trở lại Sài Gòn sau khi chia tay với cha tụi con. Mẹ không biết tương lai thế nào. Mẹ chỉ đi vì muốn chạy trốn sự thật, muốn tìm bận rộn để quên đi mọi nỗi đau. Mẹ tiếp tục học làm bánh, cái nghề quen thuộc của gia đình mình. Mẹ cũng theo người ta tập tành bán hàng qua mạng. Tất nhiên là mẹ thất bại. Mẹ chẳng có kinh nghiệm gì cả. Mọi số tiền cố gắng đổ dồn vào việc kinh doanh mà chẳng thấy tương lai. Đêm đến mẹ nằm lọt thỏm trong căn phòng trọ bé xíu, nước mắt lăn dài mà đôi lúc không thể lý giải được. Bởi có quá nhiều lý do, nên mẹ chẳng biết mình đang khóc vì cái gì mới chính xác đây.
Mẹ nhặt hình ảnh hai chú thỏ của mẹ trong điện thoại. Nhìn hai đứa cười tít mắt mà tự nhiên nụ cười mẹ nhẹ nhõm buông ra. Mẹ đã thức cả đêm hôm ấy để nghiên cứu, làm cách nào mang nụ cười của các con đi khắp nơi? 2013 là năm mà việc bán hàng qua mạng nở rộ khủng khiếp. Mẹ đăng ký shop trên Sendo vì nó không tốn phí. Nhưng đơn hàng thưa thớt vì sản phẩm của mẹ quá ít. Mỗi lần lấy hàng mẹ chỉ lấy có 10 mẫu. Không dám lấy nhiều, cũng chẳng có tiền để lấy. Tụi con ở nhà thì ngày một lớn. Tiền sữa, tiền quần áo, tiền học, đủ thứ chi phí. Tiền nhà của mẹ cũng đội lên. Mẹ quyết định tìm những việc khác để làm thêm. Kiếm được đồng nào hay đồng đó.
Mẹ đi làm phục vụ quán bar. Đừng hiểu lầm mẹ. Mẹ làm ở những quán bar trong sạch, nơi giới thượng lưu đến giải trí chứ không phải tìm “gái bán hoa”. Mẹ đi chạy xe ôm. Cũng đừng thương xót quá cho mẹ. Bởi kiếm tiền bằng những giọt mồ hôi chân chính luôn khiến niềm hạnh phúc của mẹ đong đầy. Mẹ làm mọi thứ cốt để lo cho hai con, để hai đứa có thể ngẩng cao đầu mà bước. Vì vậy, mẹ không cho phép mình sa ngã dù mẹ rất cần tiền.
Người ta chìa ra trước mặt mẹ những số tiền mà mẹ phải mất nhiều tháng, nhiều năm mới kiếm được để chỉ rủ mẹ đi chơi. Người ta dựa vào lưng mẹ khi mẹ làm cô xe ôm. Có đôi lúc mẹ cảm thấy sợ hãi. Nhưng mẹ chẳng làm gì sai cả. Mẹ từ chối mọi thứ để đêm đến là ôm hình ảnh hai con mà mơ giấc mơ của ngày mai.
Chắc có lẽ trời thương mà dần dần công việc của mẹ đi vào ổn định. Mẹ tích góp chút tiền để tiếp tục đầu tư vào bán hàng. Nó không chỉ là công việc mà là đam mê cuốn lấy mẹ. Mẹ đi săn hàng khắp nơi, không hề biết mệt mỏi. Rồi mẹ tìm được những người thợ may cho shop của mình. Thế là xoay qua xoay lại shop cũng có phong phú hàng và khách quen. Mẹ làm chà bông, chân gà sả tắc… để bán thêm. Người dân khu mẹ trọ cũng ghé shop ủng hộ ít nhiều. Nói là shop nghe to tát chứ là cũng là phòng trọ mà mẹ ở, xung quanh chất kệ đầy hàng hoá. Mẹ làm không có dư nhiều nhưng nhiều nghề kiếm sống cũng đủ đón hai đứa lên thành phố ở với mẹ.
Mẹ viết những dòng này và cất nó lại đây. Để khi hai anh em lớn, hãy cùng nhau đọc để hiểu đồng tiền kiếm được không hề dễ dàng. Nó là mồ hôi, là nước mắt, có khi thấm đẫm nỗi đau và những điều khó nói. Mẹ biết hai con dù chưa đầy 10 tuổi nhưng đã biết nghĩ, biết thương và lo cho mẹ. Không cần mẹ nhắc nhở thì anh cũng tự động dạy em học. Mẹ không cần nói hai đứa cũng nhào vô phụ mẹ một tay mỗi khi mẹ cần. Bên cạnh mẹ không có người đàn ông nào để dựa vào, nhưng lại có hai chú thỏ đáng yêu làm điểm tựa. Các con cũng đừng ghét bỏ cha. Đó là sự lựa chọn của cha. Mẹ đã từng oán trách tại sao cha lại bỏ mẹ con mình. Nhưng rồi mẹ nghĩ nó chẳng có ý nghĩa gì. Dù phía trước cũng sẽ chẳng dễ dàng nhưng mẹ luôn tin mẹ sẽ đứng vững vàng. Mẹ cũng tin, cậu bé – cô bé của mẹ cũng sẽ tuyệt vời như thế. Bởi mẹ con mình luôn có nhau, con nhỉ?