Một lần, đang cặm cụi làm giữa khuya cho kịp tiến độ công việc đang gấp rút ở cơ quan, bỗng con rón rén bước ra ôm ngang lưng mẹ, dụi đầu vào cánh tay, thì thầm: “Con thương mẹ quá à. Mẹ làm việc sắp xong chưa? Mẹ bảo sắp đến trung thu, mẹ cho con đi mua bánh trăng rồi về thăm ông bà. Thế sắp trung thu chưa hả mẹ?”.



Bao nhiêu dòng suy nghĩ lẫn lộn, lao đi vùn vụt, chen chúc trong đầu bỗng nhiên như khựng lại. Ừ nhỉ, sắp đến Trung Thu rồi đấy, như mọi năm thì cả nhà mình sẽ đi chọn những chiếc bánh đẹp nhất, ngon nhất, ý nghĩa nhất để biếu ông bà. Con sẽ có một ngày trọn vẹn với gia đình, ba không đi công tác, mẹ không cặm cụi làm việc và chúng ta quây quần bên ông bà vui ngày tết đoàn viên.





Con rất thích bánh Trung thu, trẻ con hình như đứa nào cũng thế. Trước rằm cả tháng, có khi bánh đã được bày bán ven con đường mẹ đưa con đi học. Con cứ dán mắt vào những chiếc bánh trưng ở tủ kính rồi huyên thuyên: “Ôi, năm nay lại có loại bánh mới này mẹ; nhưng bánh ở đây hộp không đẹp. Bà bảo bà thích bánh đẹp từ trong ra ngoài cơ mẹ ạ, đẹp như chỗ mình hay mua ấy”.



“Chỗ mình hay mua” mà con nhắc đến, chính là cửa hàng bánh trung thu Brodard quen thuộc mà mình ghé mỗi năm, từ khi con còn bé lắm và nằng nặc đòi mẹ cho con bóc bánh ngay từ lúc ở cửa hàng vì “con thèm lắm rồi mẹ ạ”.



“Chỗ mình hay mua” là một ý niệm kết nối tâm trí chúng ta: của cả bà, mẹ và con; khi con nghe mẹ kể về những mùa trăng trẻ thơ của mẹ. Ngày đó Brodard trong mắt những đứa bé như mẹ là một món quý và hiếm. Chỉ những đứa trẻ nào học giỏi, ngoan ngoãn, làm nhiều việc tốt mới được “thưởng bánh”. Mẹ đã phải ngoan gấp đôi bình thường, học chăm gấp đôi bình thường và cố gắng hơn nhiều để đạt được phần thưởng ngọt ngào ấy. Không sao quên được giây phút mẹ và các dì dồn ánh mắt vào chiếc bánh được bà mang về, xếp lên mâm lễ, trang trọng kính mời tổ tiên. Cả ngày hôm đấy, trẻ con sẽ chỉ mong tối đến thật nhanh. Khi trăng treo lơ lửng trên cao, cả nhà quây quần bên mâm cỗ trung thu; trẻ con sẽ tung tăng rước đèn, ăn bánh trái, người lớn chia nhau bình trà nóng mới hãm. Dưới ánh trăng vằng vặc, cả nhà cùng nhấm nháp miếng bánh ngọt ngào và kể những câu chuyện ấm áp tình cảm gia đình. Đó có lẽ là hình ảnh in sâu đậm trong tâm trí mẹ về ký ức tuổi thơ…





Ừ, “chỗ mình hay mua” là nơi cả nhà mình ưng nhất, ưng từ chiếc hộp bánh ưng đi. Hộp bánh luôn cứng cáp, vuông vức, mỗi năm mỗi thay đổi mẫu mã để mang đến cho chúng ta một trải nghiệm mới mẻ. Năm nay con đã thích mê lên với bức tranh Đông Hồ với hoa văn nổi bật sắc nét trên hộp bánh. Con cắc cớ hỏi: “Vì sao trên hộp bánh lại có hình múa rồng hả bố?” bố bảo “vì đây là bức tranh đẹp, màu sắc rực rỡ và hình ảnh múa rồng làm người ta nghĩ tới một tương lai nhiều may mắn và thịnh vượng”. Rồi bố giải thích cho con hiểu ý nghĩa của tranh Đông Hồ - một loại hình nghệ thuật độc đáo chỉ có ở nước mình, bố kể về loại giấy điệp để in tranh Đông Hồ - loại giấy đặc biệt được làm từ tinh hoa biển bạc, bố còn giảng giải cho con về công đoạn phức tạp và kỳ công khi người nghệ nhân làm ra bức tranh Đông Hồ: từ vẽ mẫu, khắc ván - trên bức tranh có bao nhiêu màu thì phải khắc bấy nhiêu ván, sau đó là in tranh. Kể ra gọn gàng thế thôi, nhưng hiện thực thì “vô cùng phức tạp”, bởi vì màu sắc, bố cục, khuôn hình của mỗi bức tranh chứa đựng tinh hoa từ đất trời và sự tinh xảo của người nghệ nhân đã gắn bó cả đời với nghề thủ công truyền thống này.





“Ồ, hay thật!”, con khẽ thốt lên khi chạm tay vào hộp bánh với các đường nét hoa văn của bức tranh Múa rồng sắc sảo, tinh tế có đủ 4 màu chủ đạo của tranh Đông Hồ (sắc đen, vàng, đỏ, xanh) trở nên sống động, hài hòa. Mẹ cũng cảm thấy “thật tuyệt vời” khi con tiếp nhận một cách thích thú nét văn hoá độc đáo của đất nước mình một cách tự nhiên đến vậy. Brodard quả thật rất tinh ý khi mang di sản văn hoá xưa cũ ra thế giới hiện đại rộng lớn này một cách tinh tế, tài tình và vô cùng ý nghĩa.





Hơn nữa màu cam cũng là màu tượng trưng cho mùa thu, màu của trăng rằm vằng vặc, màu tươi trẻ và kích thích sự sáng tạo, màu của sự ấm áp đủ đầy, màu yêu thích của bao người - từ trẻ em đến các cụ già. Năm nào cũng vậy, Brodard luôn dẫn đầu thị trường bánh trung thu về hình thức hộp bánh sang trọng, đẳng cấp và hiện đại!



Ông bà mình chỉ ưa bánh Việt, nhưng lại thích thử những loại bánh mới vốn giao thoa nét văn hoá giữa nhiều đất nước. Hình như những chiếc bánh trung thu Brodard vừa khiến ông bà níu giữ kỷ niệm đẹp đã trôi qua về những mùa trăng đoàn viên với gia đình, vừa nhắc nhớ con cháu phải nhớ đến tổ tiên nguồn cội, lại vừa chiều lòng mình với những hương vị mới cũ, ngọt lành.






Có phải thế không mà năm nào cũng vậy, ánh mắt ông bà vẫn nao nao ấm áp khi thấy con cháu quây quần, biếu tặng hộp bánh Brodard thơm thảo, hoàn hảo từ hình thức đến nội dung. Có phải vậy không mà nhà mình mong Trung thu đến thế?







Thông tin và hình ảnh do Brodard cung cấp