Hóa ra mọi cột mốc trong cuộc đời anh đều vô tình thấy em…
Không biết ông trời sắp đặt hay chỉ là vô tình, hết lần này đến lần khác trong những cột mốc quan trọng của cuộc đời, họ đều lướt ngang qua nhau. Không biết có phải do nhân duyên kiếp trước quá sâu nặng, nên kiếp này họ lại viết tiếp câu chuyện, nối duyên vẹn tròn.
Thời còn sinh viên, cô rất năng động, thích đi chơi và khám phá mọi thứ. Anh cũng là người yêu du lịch và trải nghiệm, muốn dành thời gian tìm hiểu văn hóa và đất nước. Tình cờ họ đi du lịch chung một điểm và ở cùng một khách sạn. Trong lúc đang loay hoay với chiếc máy ảnh, anh tình cờ đi qua khung hình của cô. Họ mỉm cười gật đầu ra dấu xin lỗi rồi ai đấy lại tiếp tục hành trình của mình.
Ngày đi làm, trong một chuyến công tác họ lại vô tình gặp nhau. Lúc đó cô đang bận rộn với dự án mới, còn anh lại nghĩ về những buổi hội nghị sắp tới của công ty. Mỗi người mải mê với những suy nghĩ riêng, không ai để ý nên họ vô tình va vào nhau. Họ lờ mờ nhận ra, gương mặt ấy hình như đã từng gặp, hình như có chút thân thuộc. Nhưng rồi vội vã, họ cũng nhanh chóng đi tiếp.
Bẵng đi vài năm, khi họ đều trưởng thành và có những bước tiến lớn trong sự nghiệp. Anh trở thành một doanh nhân có những thành công nhất định, đường mạo và tự tin. Còn cô không còn là cô sinh viên vô tư năm xưa nữa, nay cô trông đằm thắm và xinh đẹp. Lần này khi vô tình gặp nhau tại thang máy, hai người đều mỉm cười, nụ cười ăn ý như có chung suy nghĩ. Cô mở chiếc túi xách đeo vai, đưa anh một tấm ảnh. Tấm ảnh năm xưa cô vô tình chụp anh, hóa ra cô vẫn giữ bấy lâu nay. Anh rút ra chiếc bút từ túi áo, viết lên tấm ảnh lời hẹn gặp tối nay. Đó là buổi tối lãng mạn trên tầng thượng skybar, họ trao nhau nụ hôn ngọt ngào và kể lại từng ấy năm đã bỏ lỡ.
Vài năm sau, anh và cô đã yên ấm trong một gia đình nhỏ cùng cậu con trai đáng yêu, ngoan ngoãn. Họ vẫn có chung niềm yêu thích với du lịch. Những kỳ nghỉ, họ dành thời gian cùng nhau nghỉ ngơi thư giãn, nô đùa vui vẻ. Ánh mắt anh dành cho cô vẫn thắm thiết vẹn nguyên như thuở yêu đầu.