Vẫn biết chuyện trẻ con ốm là chuyện chẳng thể tránh khỏi, ấy vậy mà chỉ sau lần ốm ấy, con tôi trở nên còi cọc, biếng ăn thậm chí việc ốm vặt trở thành “cơm bữa”. Nuôi con vốn đã vất vả, thế nhưng vất vả và đau lòng hơn chính là việc nhìn thấy con mình còi cọc mà chẳng biết phải làm sao.
Sau sinh, gia đình chồng động viên tôi nghỉ làm tới khi con ba tuổi bởi mọi người cho rằng việc ấy sẽ giúp con tôi cứng cáp hơn những đứa trẻ khác. Đến năm con hai tuổi, tôi được một người bạn giới thiệu cho một công việc tốt với mức lương khá ổn nên đã quyết định nộp đơn và đi làm lại. Cả hai vợ chồng sống riêng nên chẳng nhờ cậy được ai, tôi đành gửi con đi lớp, nhờ cô giáo chăm nom.
Gia đình chồng tôi lúc ấy phản đối dữ lắm, thế nhưng biết làm sao được, để con ở nhà thì ai chăm, mà tôi thì không thể bỏ việc mãi được, tôi muốn cho con có cuộc sống đầy đủ. Sự phản đối ấy càng gay gắt hơn khi sau ba tháng đi lớp, con tôi bị lây bệnh của bạn. Ốm sốt li bì gần nửa tháng trời, đi bệnh viện mấy bận và uống kháng sinh như cơm bữa. Sau đợt đó, một phần vì ốm, ăn không ngon miệng khiến con tôi gầy sọp đi, một phần vì dùng nhiều kháng sinh, dần bé trở nên biếng ăn , mỗi bữa phải vã mồ hôi mới hết được nửa bát cháo. Tôi thực sự đau lòng và bế tắc vì không biết phải làm gì với con.
Tiếng thở dài của “bà mẹ đoảng”.
Chẳng có bà mẹ nào không muốn sinh con bụ bẫm, được thấy con ăn ngon, lớn nhanh. Thế nhưng dưới con mắt của gia đình chồng, tôi bị “gán” với hai từ “mẹ đoảng” bởi mẹ chồng tôi thấy cháu sụt cân và gầy hơn hẳn những đứa trẻ khác. Cứ dăm ba bữa, mẹ chồng tôi lại hỏi : “ Thế lên được bao nhiêu cân rồi? Cô không chịu cho nó ăn thì sao mà tăng cân nổi”. Thậm chí mẹ chồng tôi còn cho rằng tôi tiết kiệm nên không mua được cho con các loại sữa tốt, thực phẩm “xịn”. Dù vẫn hiểu rằng, mẹ thương con, bà thương cháu nhưng tôi chẳng thể quên đi sự mặc cảm về chính bản thân mình sau những lời “vu vơ” của mẹ chồng.
Tôi luôn buồn và suy nghĩ về những lời mọi người nói! (Ảnh minh họa)
Nào có phải tôi tiếc rẻ, hay tiết kiệm nên không mua gì cho con. Từ các loại sữa ngoại cho tới thực phẩm sạch nhập khẩu tôi đều “cắn răng” chi ra. Ngày nào tôi cũng lên internet tìm món mới, nấu đủ loại, thử đủ phương pháp nhưng đều thất bại. Ai mách gì tôi cũng mua, bảo gì tôi cũng thử, đáp lại vẫn là những cái lắc đầu của con. Nhiều lần con không ăn, tôi mắng con rồi lại ôm con khóc, vì thương con, vì tủi và vì nhớ lại những lời nói của mọi người.
Sản phẩm nội và tiếng thở phào.
Dù mệt mỏi nhưng tôi chưa một lần dám nghĩ đến việc bỏ cuộc, ngày ngày tìm kiếm mọi cách sao cho con lớn khỏe. Tôi hỏi tất cả những người có con nhỏ, tôi lên các diễn đàn học hỏi kinh nghiệm và được một chị trong nhóm trên Facebook giới thiệu thử dùng siro ăn ngon cho trẻ biếng ăn. Đây không phải là một sản phẩm ngoại, giá của nó cũng không cao, điều này khiến tôi hơi hoài nghi về công dụng của nó. Trước khi quyết định cho con dùng thử tôi vốn chẳng kì vọng gì nhiều, bởi dùng bao nhiêu loại của nước ngoài rồi mà tình trạng của con cũng chẳng khá lên nói gì đến sản phẩm nội.
Nhưng tôi đã sai, tôi hoàn toàn bất ngờ bởi trong 1 tháng đầu, con tôi đã ăn nhiều hơn trông thấy. Nếu lúc trước ăn chưa được 1 bát cháo, thì giờ không những bé ăn được hết phần ăn của mỗi bữa chính mà bữa ăn với mẹ con tôi trở nên vui vẻ, dễ dàng hơn trước rất nhiều. Thấy cháu ăn ngon lại có dấu hiệu tăng cân, mẹ chồng tôi vui mừng ra mặt, dù vẫn chưa nhận được những lời khen nhưng mẹ chồng tôi đã bớt những lời “bóng gió”, đó là một niềm an ủi lớn lao đối với một người mẹ như tôi. Cảm ơn Ginkid ăn ngon 11x
Ginkid ăn ngon 11x – Sản phẩm nội với ích lợi bất ngờ.
Cuối cùng sau mọi nỗ lực, tôi đã dám thở phào nhẹ nhõm, được ngủ yên giấc mà chẳng lo rằng mỗi sáng mai sẽ lại phải “vật lộn” với từng ánh mắt, với những lời “vu vơ” của những người xung quanh. Và quan trọng hơn cả là được nhìn thấy con yêu lớn khôn mỗi ngày. Tôi mong rằng với kinh nghiệm này các mẹ khác với nỗi trăn trở của mình sẽ không còn phải “mất ăn, mất ngủ” mỗi ngày nữa.
Ginkid ăn ngon 11X – Công thức tối ưu cho trẻ biếng ăn.