Chỉ nhờ 1 đoạn video ngắn 4 phút, mình giật mình nhận ra sự vô tâm bấy lâu đối với ba mẹ...
Hôm nay vô tình mình xem được một đoạn phim, phải nói là chết lặng luôn các mẹ Bỗng dưng nghĩ đến hoàn cảnh của mình, lấy chồng và sống xa nhà, tự tính nhẩm số lần còn được gặp cha mẹ mà nước mắt lăn dài…
Đoạn phim cực ngắn với thông điệp Nâng bước yêu thương, nhưng khiến mình không cầm được nước mắt khi thấy dường như mình đã lãng quên cha mẹ của mình. Bài học quý giá nhất mình đã học được nhờ 4 phút ngắn ngủi của đoạn phim chính là hãy kiên nhẫn. Hãy kiên nhẫn với chính bố mẹ mình vì bạn có biết họ đã dành cả đời, kiên nhẫn và bao dung dìu dắt bạn đi từng bước vào đời?
Có ai trong chúng ta từng hối thúc cha mẹ khi họ bỗng trở nên chậm chạp vì tuổi già sức yếu? Có ai từng bực bội gắt gỏng chỉ vì cha mẹ làm trái ý mình? Mình đã từng và mình thấy điều ấy thật tệ…
Đó là lúc mình còn trẻ, đang trọ học ở Sài Gòn. Lần ấy, sau chuyến về thăm nhà, mình phải trở lên Sài Gòn học. Vì có hẹn với đám bạn đi chơi buổi tối, mình cứ giục cha đưa ra đường quốc lộ, đón xe sớm. Vậy mà cha cứ nấn ná ngoài vườn. Khi chở mình còn vác theo giỏ xoài mới hái to đùng. Trên đường ra quốc lộ, cha còn ghé vựa trái cây, kì kèo với bà Hai chủ vựa để bán cho được mớ xoài được giá.
Lúc ấy, mình vừa lo đón xe trễ, lại sợ không đến kịp cuộc hẹn với đám bạn nên phát cáu: “Sao cha không để mai hẳn đi bán, không khéo lại trễ giờ con rồi này”. Mình thấy cha gật gật bảo: “Xong rồi, xong rồi đây này, cha chạy một mạch là ra đến thôi”.
Cuối cùng hai cha con cũng ra đến quốc lộ. 3 giờ chiều, nắng vẫn còn gay gắt, mặt đường nhựa như bốc khói, phả hơi nóng hầm hập. Cha bảo mình ngồi trong quán nước ven đường cho mát, còn cha đứng giữa cái nắng chói chang ngóng từng chuyến xe qua.
10 phút, 15 phút trôi qua, thỉnh thoảng cha đưa tay quệt vội những giọt mồ hôi chảy dài xuống má. Lúc này mình mới thấy thương cha quá. Cái dáng cha gầy gầy đen nhẻm vì vất vả với ruộng nương, lóng ngóng, chốc chốc quay lại nhìn con gái cười ngượng ngùng: “Xe sắp đến rồi con ạ, không trễ đâu”…
Vừa thoáng thấy chiếc xe đò từ xa, cha vẫy vẫy liên tục, rồi chạy vào xách giỏ cho mình. Trước khi mình lên xe cha còn dấm dúi đưa cho mình số tiền vừa bán xoài. Cha bảo: “Con cầm thêm để lên trên ấy còn có cái mà tiêu, tối nay còn đi với bạn bè con ạ”…
Mình đã làm gì thế này? Chỉ vì một cuộc hẹn mà giận dỗi cha, làm mình làm mẩy thế kia. Trong khi, cha luôn nghĩ cho mình, lại còn thấy áy náy, lo lắng không vừa lòng con gái. Sao mình có thể dành nhiều thời gian cho bạn bè, cho những cuộc vui mà không biết trân trọng những phút giây ngắn ngủi bên cha mẹ? Lần nào về nhà cũng vội vã đi. Trò chuyện với cha thì không nhiều, lại chẳng đỡ đần được cha chuyện vườn tược.
Cho đến tận bây giờ, khi đã là mẹ mình mới thấu được tấm lòng cha mẹ. Mình đã từng thức thâu đêm khi con ốm, ngược xuôi đưa con vào viện, trái tim nhói lên theo từng đợt ho của con. Mình đã từng vui sướng khi còn chập chững bước đầu tiên, bập bẹ từng tiếng chưa rõ. Mình đã từng bồn chồn khi ngày đầu đưa con đến trường… Và mình biết cha mẹ mình cũng từng như thế.
Vì thế, mình nghiệm ra rằng, dẫu có bộn bề, dẫu có lo toan, dẫu cha mẹ có trái tính trái nết, dẫu có chậm chạp đến mức nào, cũng mong những người con, hãy nghĩ về mấy mươi năm qua là từng ấy thời gian cha mẹ dành cho ta. Cũng là hàng triệu triệu phút giây cha mẹ vì ta mà hy sinh, vì ta mà vất vả.
Xin đừng tiếc chút ít thời gian dành cho đấng sinh thành… và chúng ta phải nhanh lên, vì thời gian không chờ đợi một ai, và cha mẹ cũng không thể chờ chúng ta báo hiếu. Cũng “đừng dễ dàng bỏ cuộc” vì ba mẹ là điều tuyệt vời nhất của chúng ta trong cuộc đời này. Hãy hành động ngay khi còn có thể các mẹ nhé!