“Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng”, đó là câu nói ám ảnh tôi ngày từ những ngày đầu tiên về nhà chồng, như một tảng đá đè nặng lên đôi vai vốn đã phải chống đỡ quá nhiều thứ. Đã có lúc tôi muốn buông xuôi mọi thứ, rời xa thành phố náo nhiệt đó, trở về với những bình yên. Thế nhưng, hai tiếng “Mẹ ơi” đã giữ tôi ở lại.



Ngày đầu tiên về nhà chồng, mẹ chồng đã dặn, ở căn nhà này tôi có 3 nhiệm vụ: lo cho chồng, chăm cho con và sinh cho bà một đứa cháu trai nối dõi. Tối đó, một mình tôi giữa căn phòng lạnh lẽo, nhớ lại hành trang về làm dâu chỉ với cái giỏ đồ cũ kĩ, với đôi chân còn dính phèn nơi đất ruộng bước vào ngôi nhà xa hoa này, không đám cưới, không một mâm cơm họ hàng, vậy là nước mắt chảy vào trong. Những ngày sau đó, chồng đi công tác liên miên. “Con gái” thì luôn lẩn tránh, xa lánh và trong ánh mắt của đứa bé 5 tuổi đó, tôi nhìn thấy sự thù hằn, chán ghét dành cho tôi. Dù đã cố gắng chủ động, gợi chuyện cùng bé nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng, gật đầu hoặc lắc đầu. Tôi hoang mang quẫn bách, phải chăng mình không nên có mặt ở đây, phải chăng tôi đã gây ra tội khi khiến cho một đứa bé vốn tuổi trong sáng ngây thơ phải vướng những muộn phiền như vậy? Nhưng thật tâm tôi muốn làm một mẹ tốt, có lẽ là vì chữ ơn, cũng có thể vì tôi thương bé.





Một lần nọ, ngày 8/3, đi rước “con gái” ở vườn trẻ. Nhìn từ xa thấy có rất nhiều bé chạy ra tặng những bông hoa giấy cho mẹ. Con gái tôi vẫn đứng chừng chừ ở cửa, ánh mắt khao khát nhìn cảnh đó. Tôi đi đến cạnh bé:



- Hoa của Su làm à, đẹp quá!



Bé nghe vậy càng giữ chặt cành hoa giấy trong tay hơn nữa, như sợ tôi cướp đi báu vật.



- Su muốn tặng hoa cho mẹ Su không, chúng ta đi tặng hoa cho mẹ Su nhé!



Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một chút ánh sáng trong đôi mắt non nớt ấy. Nhìn bé đặt cành hoa giấy lên nấm mộ đó, tôi thương lắm. Chúng tôi về muộn và tôi bị mẹ chồng mắng. Tối đó, bé gõ cửa phòng tôi, đưa nắm kẹo nhỏ cầm trên tay, ngập ngừng nói:



- Cho dì



Đó là lần đầu tiên bé mở miệng gọi tôi. Tôi thấy mắt mình cay cay.



Vì không có kinh nghiệm nuôi con, tôi nhờ cô em chồng chỉ cho lên mạng tìm bài đọc, rồi tình cờ, tôi biết đến Bộ 5 khóa học nuôi dạy con của thạc sĩ Trần Thị Ái Liên. Học qua mạng, không tốn kém nhiều nên tôi đăng ký học ngay. Cách học cũng đơn giản, dễ dàng đối với một tay mơ mới tập tành lên mạng như tôi. Mỗi tối khi mọi người đi ngủ, tôi lại lọc cọc ngồi học bên chiếc máy tính nhỏ. Những ý nào hay, tôi ghi lại vô cuốn sổ nhỏ để áp dụng. Và rồi, tôi biết được cách nấu các món ngon dinh dưỡng cho bé, rồi cách để bé cảm thấy bữa cơm ngon miệng, tự giác ăn mà không phải bắt ép hay dùng thuốc bổ trợ. Cứ tới giờ ăn là bé lại hỏi:



- Dì ơi, hôm nay ăn gì?



Rồi có khi hai “mẹ con” cùng nhau đi siêu thị, để bé tham gia mua đồ ăn, trang trí dĩa chén nên bữa ăn vui vẻ hơn rất nhiều. Nhìn bé từ một cô nhóc còm nhom nay béo tròn trắng trẻo, mẹ chồng cứ khen tôi nuôi con “mát tay”.



Bé nhà tôi nghịch lắm. Mấy lần đi rước con, tôi toàn bị cô giáo ra nhắc nhở vì bé hay bày bừa đồ chơi trong vườn trẻ, rồi còn bắt nạt các bạn xung quanh nữa. Nhưng làm sao để bé bỏ những thói xấu đó bây giờ? Đánh bé ư? Tôi không có quyền làm điều đó và tôi cũng không muốn vì tôi thương bé. Vậy là, tôi áp dụng bài học kỷ luật không nước mắt trong Khóa học nuôi dạy con. Tôi và bé cùng ngoéo tay cam kết, nếu bé biết dọn dẹp đồ chơi và không bắt nạt các bạn nữa thì tôi sẽ thường bé bằng cách dẫn bé đi công viên câu cá nhựa và tô màu mỗi sáng chủ nhật. Còn nếu bé tái phạm thì sẽ không có bữa gà rán nào trong tuần nữa. Ban đầu bé cũng do dự, nhìn hai hàng mày nhỏ nhíu lại suy nghĩ mà tôi cưng lắm. Rồi thì bé cũng vui vẻ thực hiện. Nhờ vậy, cô giáo không còn đau đầu nữa mà tình cảm giữa tôi và bé cũng tốt hơn.



Thấm thoát mà cũng một năm. Gần đây, tôi và ba bé có một vài chuyện buồn và tôi muốn ra đi. Chính mẹ chồng là người luôn khắt khe với tôi nhất, bà cũng bảo để tôi lựa chọn, vì giờ đây bà xem tôi như con gái chứ không phải là con dâu, bà không muốn tôi buồn. Anh thì tìm mọi cách giữ tôi lại nhưng thử hỏi, tình cảm nào sẽ xóa đi vết thương lòng đó đây. Dù còn yêu anh, còn thương gia đình chồng nhưng tôi vẫn quyết định đi. Ngày tôi bước chân ra khỏi ngôi nhà đó, từ xa tôi nghe tiếng gọi non nớt, vội vàng:



- Mẹ ơi!



Quay đầu nhìn lại, “con gái” tôi đang chạy về phía tôi, tay cầm cành hoa giấy nhỏ đưa cho tôi. Thì ra hôm nay là ngày 8/3. Tôi khóc và rồi ở lại. Không biết quyết định lúc đó có đúng hay không, có lẽ còn quá sớm để nói điều này nhưng tôi sẽ không hối hận. giờ đây tôi đang học bài Chuẩn bị cho con trước những thay đổi lớn trong Bộ 5 khóa học nuôi con của cô Ái Liên.Bởi vì bé sắp có em trai. Nhìn cái đầu nhỏ xíu đang gối lên chân mình và người đàn ông lần đầu xắn tay áo vào bếp vì vợ. Tôi nghĩ giờ phút này mình thật sự hạnh phúc. Với tôi, như vậy là đủ rồi.






Nguồn: Kyna.vn cung cấp.