Bé nhà tôi có cái tật là hễ giận dỗi thì quăng đồ. Bất cứ cái gì đang nắm trong tay là bé quăng cho bằng được. Tôi rất bực chuyện này nhưng không tài nào ngăn bé đừng như thế. Trước đây tôi chỉ biết mỗi việc la rằng:
- Ai cho con quẳng đồ vào người lớn, như vậy là hỗn biết không?
Bé nghe như “vịt nghe sấm” rồi lần sau đâu lại vào đấy! Lần này tôi áp dụng “phạt” theo quy tắc trong Khóa học nuôi dạy con của thạc sĩ Trần Thị Ái Liên. Lần đầu, khi giận tôi, bé quăng một con thú hình khủng long mà bé rất thích và ngồi chờ tôi nhặt lại như mọi lần. Tôi kiên quyết không nhặt nữa mà chỉ nhẹ nhàng nói:
- Con tự quăng được thì con phải tự nhặt được!
Bé vẫn rất khó chịu và làm mình làm mẩy, nhưng tôi phớt lờ. Một lát sau, bé phải tự đi nhặt vì thật sự con thú khủng long đó bé không thể nào rời xa nhưng bé không hề vui và vẫn còn giận mẹ. Lần khác, bé giận lại quăng tiếp. Tôi tự ngẫm thấy hình thức phạt bắt con tự đi nhặt không có tác dụng lắm vì con rõ ràng vẫn chứng nào tật nấy, nên lần này tôi cho bé vào “góc bình yên 3 phút”. “Chiêu” này tức là bắt bé ngồi im trong góc nhà, trong ba phút, để bé suy ngẫm về việc mình làm, tự suy xét đúng - sai. Nhưng rồi tinh hình vẫn không khá hơn, tôi tức mình tăng từ từ lên tới 15 phút. Vẫn không ổn, bé vẫn cứ quen tay quen thói, giận dỗi là ném đồ chơi. Lần kế tiếp đó, tôi tiến tới nhặt con khủng long bé quăng và cất đi, đồng thời báo cho bé biết:
- Mẹ sẽ cất con khủng long vô tủ, ngày mai con mới được chơi lại
Tôi biết món đồ chơi này mà cất đi bé sẽ rất bứt rứt vì bé vốn thích lắm. Thế là ngày hôm đó, bé cứ bần thần, đứng nhìn cái tủ, khi thì đến năn nỉ tôi, nhưng tôi cương quyết nói không. Hôm sau, khi tôi trả lại đồ chơi con con, bé rất vui mừng đến nỗi nhảy cẫng lên, ôm gì món đồ suốt không buông. Sau đấy, bé có vài lần ném đồ chơi nữa, nhưng khi tôi vừa nhổm người định đến lấy thì bé đã vội chạy lại, ôm ghì lấy đồ chơi, như ý muốn tôi đừng “giam giữ” bé khủng long nữa.
Tôi cũng đã áp dụng hình thức “thưởng” như cô Liên hướng dẫn trong Khóa học nuôi dạy con. Bé rất phấn khích và mỗi lần vậy đều biết: “Cảm ơn mẹ!”. Có khi tôi mua quà cho bé, mua quần áo mới có hình con vật mà bé yêu thích, cuối tuần cho coi hoạt hình lâu hơn chút, tối ngủ được ngủ trễ chút, dậy trễ chút, được mẹ chở đi siêu thị, được đi chơi nhà ngoại, được ba mẹ cho đi cầu tuột ở công viên… Bé nhà tôi mới 3 tuổi nhưng đã biết tự xếp đồ cho vào ba lô đi học. Đánh răng thì phải đủ 3 công đoạn: xỉa răng bằng chỉ nha khoa (công đoạn này thì mẹ làm cho bé nhưng bé rất thích và hợp tác), đánh răng và xúc muối. Tự cất giày vào kệ giày mỗi khi đi học về, tự mang giày đi học, cởi giày khi tới lớp. Tự uống sữa bằng ly trước khi đi ngủ, luôn nhớ uống nước cho sạch miệng và lúc nào cũng đi tiểu trước khi ngủ. Mỗi lần đi tiểu là biết bấm nút bồn cầu cho sạch nữa. Luôn mang dép trong nhà cho ấm chân, cứ xuống giường là không khi nào bé quên mang dép. Xem phim hoạt hình dù “thèm” cỡ nào mà đúng 7h tối có thời sự là bé tự động nhắc ba mẹ: “Ba, 7h rồi, coi thời sự” vì ba bé có quy định là đúng 7h tối là ti vi phải dành để cho cả nhà coi thời sự, không được coi hoạt hình nữa nên đúng giờ là bé tự động bấm chuyển qua kênh thời sự và vui vẻ không khi nào nhăn nhó khó chịu. Bình thường chưa tới thời sự, muốn tắt hoạt hình của bé thì luôn luôn phải báo trước : Còn 5 phút, còn 3 phút,… thì khi tắt bé mới không quấy chứ mà tắt “bụp” ngay là bé sẽ giận dỗi. Ngày nào ba mẹ cũng dành thời gian khoảng nửa tiếng hay 1 tiếng tùy bữa chơi với bé trong ng nên cứ đúng khoảng 8h, mặc dù ham chơi lắm nhưng khi thấy tới giờ vào ng thì bé đều ngoan ngoãn vô vì biết được chơi với ba mẹ rồi mới phải ngủ. Chứ nếu bắt vô ngủ liền hơi bị khó….vì vậy mẹ luôn tạo cho bé có cảm giác từ từ, nhất là phải tự nhiên chứ không có bất ngờ. Làm như vậy thì bé sẽ vui vẻ hợp tác hơn.
Với Khóa học nuôi dạy con của thạc sĩ Trần Thị Ái Liên, tôi nhận thấy rất hữu ích không những cho gia đình tôi mà còn cho tất cả những ai làm cha làm mẹ. Tôi thấy rằng mình may mắn vì tìm thấy được khóa học này trên mạng và được tham gia học một cách thuận tiện, dễ dàng. Nếu khóa học này không phải trực tuyến thì có thể tôi không bao giờ tham gia được vì không có thời gian. Với người làm cha làm mẹ, thật không có gì quý bằng đứa con của mình. Vì vậy, việc dạy dỗ để chúng nên người là một tài sản vô giá. Tôi nghĩ những khóa học thế này không có gì là uổng phí cả mà ngược lại những gì thu được còn gấp mấy lần như thế.
Bộ=">Bộ" khóa="khóa" học="học" nuôi="nuôi" dạy="dạy" con="con" dành="dành" cho="cho" cha="cha" trẻ="trẻ">
Hãy đăng ký tham gia và trải nghiệm phương pháp nuôi dạy con khoa học cùng hàng ngàn phụ huynh khác tại: Bộ 5 khóa học nuôi dạy con dành cho cha mẹ trẻ.

