Tôi còn nhớ, khi tôi còn bé, khoảng một tuần trước Tết là không khí Tết ngập tràn khắp xóm làng bởi tiếng nói cười rộn ràng, gọi nhau í ới của các bà, các mẹ cùng nhau chuẩn bị Tết. Còn Tết nay đã phần nào mất đi cái không khí rục rịch ấy bởi công việc bận rộn và cái gì cũng được làm sẵn, thậm chí là nồi thịt kho!



Đã bao lâu rồi mẹ không rục rịch chuẩn bị Tết



Khi tôi lấy chồng rồi sinh cô con gái đầu lòng, cái Tết đầu tiên mẹ chồng dặn dò: “Tết là phải chuẩn bị vẹn tròn, trước là thể hiện sự đảm đang của người phụ nữ, sau là để gia đình thêm gắn kết với nhau, đặc biệt là để con của các con được lớn lên trong những cái Tết thật ý nghĩa”.





Ngày trước, mẹ tôi vẫn thường dạy: “Tết là phải chuẩn bị vẹn tròn để con của các con được lớn lên trong những cái Tết thật ý nghĩa”.




Lời của mẹ tôi chẳng thể nào quên nhưng khi con gái mỗi tuổi mỗi lớn, công việc bận rộn, nhịp sống hối hả khiến tôi cũng hòa mình vào không khí giản tiện hóa một cách tối đa cái Tết cổ truyền. Tết của vợ chồng tôi là ngày 29 sẽ tất bật “khuân” hàng loạt những món đồ từ bánh trái, kẹo mứt đến gia vị, thức uống. Mọi thứ như thế là sẵn sàng để chúng tôi có thể hân hoan tiễn năm cũ, đón một năm mới đến.





Tôi giật mình khi con hỏi: “Tại sao Tết trên tivi vui thế hả mẹ?




7 năm trôi qua với những cái Tết như vậy và trong suy nghĩ của vợ chồng tôi đó là một điều bình thường của cuộc sống hiện đại. Thế nhưng, năm ngoái cô con gái cứ thắc mắc: “Tại sao Tết trên tivi vui thế? Sao nhà mình không gói bánh chưng giống tivi hả mẹ?”. Ngày xưa, tôi luôn được hòa mình vào cái không khí rộn ràng chuẩn bị Tết của bà, của mẹ trong khi bé con nhà tôi lại chỉ được biết về những điều này qua những đoạn quảng cáo trên ti vi. Thật xót xa!



Mẹ con mình cùng chuẩn bị Tết



Đây có lẽ là cái Tết mà tôi cảm thấy trọn vẹn nhất từ khi lập gia đình vì không chỉ được sống lại không khí Tết của tuổi thơ mà tôi còn đang làm cái “sứ mệnh” rất thiêng liêng là truyền lại cho cô con gái tình yêu Tết nồng đượm.





Qua ánh mắt long lanh và tiếng nói cười tíu tít của con, tôi như tìm thấy được chính cái niềm háo hức Tết xưa của mình.


Cô con gái nhỏ của tôi khi được cùng mẹ chuẩn bị Tết, trải nghiệm từng phong tục Tết đã tỏ ra rất thích thú và hưởng ứng nhiệt tình. Qua qua ánh mắt long lanh và tiếng nói cười tíu tít của con, tôi như tìm thấy được chính cái niềm háo hức Tết xưa của mình. Tôi cho con tự tay thả cá chép để con học được một cách thật gần gũi về tính hướng thiện, lễ phép, biết giúp đỡ người khác. Tôi đưa cô con gái đi siêu thị, cùng lựa chọn trái cây về bày mâm ngũ quả để con hiểu được được ý nghĩa về lòng thành kính tổ tiên chứa đựng trong phong tục này. Rồi tôi còn dạy con học cách giúp đỡ cha mẹ khi cho con cùng trang trí cây mai chuẩn bị đón Tết, giúp mẹ lặt rau để chuẩn bị bữa cơm Tất niên…