Hồi chưa lấy chồng, em cứ tặc lưỡi mỗi khi nghe các bà, các mẹ than thở việc nhà. Việc thì cũng có bao nhiêu đó, có gì đâu mà than. Nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận. Làm vợ, làm mẹ được 5 năm rồi em mới thấm thía cái cảnh “trong khi lửa tắt cơm sôi, lợn kêu con khóc chồng đòi tòm tem”.



Ngẫm nghĩ lại thì Iron Man phải gọi chúng mình là cụ, các mẹ nhỉ?!





Chồng chồng, con con



Một ngày của em bắt đầu bằng cảnh đá ông chồng văng ra khỏi chăn, chứng kiến cảnh ổng ỉ a ỉ ôi, cằn nhà cằn nhằn rồi kết thúc bằng câu quát tháo “Anh có dậy không thì bảo? Con nó tè bắn vào cả cái áo sơ mi yêu dấu của anh kìa kìa”, thì ổng mới bắn người dậy giúp em cho đứa nhỏ bú sữa, để em hớt hải chạy sang phòng đánh thức đứa lớn.



Sáng nào cũng cái điệp khúc đó mà lần nào ông chồng cũng bị lừa. Nghĩ lại vừa buồn cười vừa cám cảnh.


Em không thích có người giúp việc ở trong nhà nên buổi sáng nào của em cũng là ác mộng. Ông chồng nổi tiếng điệu từ hồi quen nhau nên em phải vừa nấu bữa sáng, vừa đút ăn đứa nhỏ, vừa phải trả lời cà vạt, sơ mi, vớ vứt đâu, vừa phải tất bật mặc quần áo sẵn sàng cho đứa lớn. Rồi tất bật tới văn phòng.



Ba đầu sáu tay như vậy, không phải superman thì là gì?!



Tích cực kiếm tiền



Vì yêu gia đình tha thiết, nên chúng ta vẫn phải ra đường phụ ông chồng kiếm tiền xây tổ ấm. Công việc phải luôn tập trung cao độ, không trì trệ để nuôi dưỡng hi vọng tăng lương. Với lớp đàn em ngày ngày tiến lên như vũ bão, lớp chị già chúng mình dù không muốn cũng bị kéo vào cuộc chiến ngầm ngầm ở chốn văn phòng.



Vì vậy, dù bận bù đầu bù cổ em cũng phải dành nhiều thời gian để giữ gìn và tân trang nhan sắc để không bị thiệt thòi khi ra ngoài “đi khách”, vừa phải tranh thủ thời gian ngủ nghỉ để làm việc ở nhà, không ngừng bồi dưỡng chuyên môn. Đàn ông dù có san sẻ việc nhà nhưng tính ra gánh nặng gia đình vẫn nghiêng về phụ nữ chúng mình nhiều nhất. Thương ông chồng, thương con nheo nhóc, em đành đóng vai Nữ Oa vá trời, rồi vá luôn hết mấy cái dạ dày trống rỗng.



Ăn ăn uống uống



Trộm vía hai thiên thần nhà em không kén ăn. Nhưng bị cái vô cùng xấu bụng. Nên ra đường em trở thành cái máy radar không ngừng rà soát mọi món ăn xuất hiện với đôi mắt nghi ngờ. Thời buổi thực phẩm nhiễu nhương, món nào cũng có nguy cơ gây bệnh về tiêu hóa. Nên trong tủ lạnh nhà em lúc nào cũng thủ sẵn Yakult,
cho mấy bé có thêm lợi khuẩn mỗi ngày là đỡ lo hơn hẳn
. Mấy kiến thức về dinh dưỡng trẻ nhỏ thì em dung nạp còn nhanh hơn tên lửa. Bây giờ thì món nào nhiều protid, lipid với vitamin em nắm cả. Thuốc trị các chứng bệnh trẻ em em cũng nắm cả thành phần mà nhiều khi không cần tìm bác sĩ.



Ngày còn con gái, em chả mấy khi vào bếp. Bây giờ thì thực đơn 7 ngày trong tuần em lên từ trước đó cả tháng. Vất vả nhưng nhìn thấy ông chồng dinh dưỡng béo tốt, mấy đứa trẻ gà gật khen ngon là lòng em lại trở nên phơi phới, bao cực nhọc khi lỡ làm superman cũng tan biến cả.



Lo đằng nội ngoại



Nỗi ám ảnh của những người kết hôn là mối quan hệ chằng chịt đằng nội, ngoại. Mỗi việc nhớ các ngày lễ, cúng là đã nhức hết cả đầu. Chưa kể các đám hiếu hỉ bà con, vừa phải rút hầu bao vừa phải dành không ít thời gian cho các hoạt động “ngoại giao bắt buộc” này. Lâu lâu lại xuất hiện đâu đó một cô bé con của ông anh cháu cô ruột nhờ tìm việc, có hôm lại phải dẫn một bầu đoàn cháu chắt ở quê đi thi đại học, hôm thì phải giúp người nhà ông chồng tìm chỗ tốt khi nằm viện. Trăm mối quan hệ không tên đi cùng với trăm rắc rối, em đành phải vận 10 thành công lực để đóng vai cô Tiên Xanh dịu dàng hớn hở, cũng chỉ để đẹp mặt ông chồng, để các con em có được tình thương đủ đầy của hai bên nội ngoại.



Vất vả vậy nhưng khi nhiều cô chưa chồng hỏi em có nên lấy chồng không, em đều trả lời, nếu gặp người phù hợp, hãy cứ lấy. Cuộc sống gia đình lấy đi của bạn nhiều thứ những cũng bù cho bạn những khoảnh khắc tuyệt vời. Ví như em khi thấy ông chồng trẻ con nhà em è lưng ra cho hai đứa trẻ cưỡi rồi cười nắc nẻ, là em tặc lưỡi, thôi lỡ làm siêu nhân rồi, có muốn biến thành người thường cũng đâu có được.






Thông tin và hình ảnh được cung cấp bởi nhãn hàng Yakult