Con thân yêu, mẹ không bao giờ quên tiếng khóc chào đời con cất lên, một thân hình bé bỏng cuộn tròn trong lớp khăn bông. Vì sinh khó, trong cơn đau mê man, mẹ vẫn cố gặng hỏi bác sĩ “Em bé có khóc không?” Bác sĩ nói “Có, em không nghe sao?” Rồi mẹ lịm đi hôn mê… Dù chưa được ẵm con trên tay, nhưng xa con một đêm ở phòng hồi sức, mẹ nhớ đến chảy nước mắt. Đến khi cô y tá đặt con nằm cạnh mẹ, nỗi nhớ ấy mới nguôi ngoai, cảm nhận hơi ấm rất dịu dàng truyền vào cơ thể mẹ, không biết bé con có cảm giác như vậy không?


Con sinh ra vỏn vẹn 2kg7, khiêm tốn nhỉ :Angel:. Vậy mà những ngày trong viện, mẹ phải truyền kháng sinh, bác sĩ chỉ định không cho bé bú. Bà ngoại nói mẹ phải vắt sữa bỏ để không bị tắc tuyến sữa. Nhìn dòng sữa non bỏ đi, mẹ tiếc lắm, vì sữa non mới có kháng sinh nhiều. Mẹ nhớ mãi hình ảnh ngoài cửa sổ khi bình minh ló dạng, papa chờ những tia nắng len lỏi vào hành lang bệnh viện để ẵm con phơi nắng. Nhưng có lẽ không được bú sữa mẹ nên đến ngày thứ 5, bác sĩ chuyển con qua phòng chiếu đèn vì bị vàng da. Thêm lần nữa, mẹ cảm nhận sự xa cách đứa con thơ bé bỏng. Mẹ năn nỉ ba đưa mẹ qua phòng nhi thăm con chút thôi, cô y tá nói không được, tự nhiên dòng nước mắt chực trào, mẹ sợ bé con tủi thân vì không có ba mẹ bên cạnh.


Thấm thoát tròn 6 tháng từ ngày con xuất hiện trong gia đình nhỏ chúng ta. Càng lớn con càng ngoan và lí lắc. Con thích ngồi và đứng chựng, khi nằm chơi, con hay co chân lên mút ngón chân, yêu không chịu nổi! Theo sách báo, giai đoạn này con bắt đầu tò mò khám phá 5 giác quan. Nói ra hơi buồn cười, nhưng có vẻ con không thích bạn xúc xắc, lục lạc bằng bạn bỉm. Tập trườn hay lăn, con cứ hướng tới bịch bỉm Huggies mẹ để góc tường, rồi lại lấy tay chân đậm vào sột soạt. Như thế là con cười thôi! Những ngày nóng nực, sau khi tắm táp matxa, mẹ đều lấy kem chống hăm thoa lên vùng cổ, nách, và hai bên háng. Bé của mẹ ưng khoản matxa vô cùng, nào là matxa nụ cười khuôn mặt, matxa tai, xuống cổ, matxa trái tim, vòng bụng cho dễ tiêu hóa, mẹ tiếp tục lăn lăn tay và chân, nâng niu từng ngón tay, chân mũm mĩm… Bé xoay lưng tận hưởng sung sướng, có khi tủm tỉm cười, lém kinh!



Đưa con đi chơi, cô chú đều thích nước da trắng hồng của bé. Ban đầu còn ngờ ngợ, nhưng được khen nhiều, mẹ càng thấy tự hào về gia đình mình, vì ba mẹ đã hoàn thành tốt việc chăm sóc bé cưng. Dạo này trời oi bức, mẹ lại lo con nằm quạt nhiều bị ho, sỗ mũi, thêm cái vụ bị hăm nữa… Trộm vía từ lúc sinh đến giờ con không bệnh vặt. Sáng nay đi làm papa nhắn tin “Em mua Lactacyd cho con tắm không nổi sẩy nhé!” Thế đó, không chỉ riêng mẹ, mà cả papa cũng lo lắng cho bé cưng! Không gì hạnh phúc hơn thấy con lớn khôn từng ngày. Bé của ba mẹ ngoan nhé!