Con sinh ra thiếu mất 1 tháng, bé xíu đỏ hỏn, hai chân lại khoèo, nhìn con mẹ xót xa rơi nước mắt ngay tại bàn sanh, mẹ lo lắng quên cả đau đớn, vội tư vấn Bác Sĩ, mặc dù Bác sĩ nói là điều trị khỏi nhưng mẹ vẫn không yên lòng, ngay chiều hôm đó con được chuyển sang khoa Vật Lý Trị liệu. Ở đây, con được khám và xoa bóp, sau đó băng keo nẹp cố định, mẹ rơi nước mắt cứ thế 3 ngày con đến để nắn sửa và tái khám, hôm nào BS ghi vào sổ “ tiến triển khá” hay “ phản xạ tốt” là mẹ vui quên cả ăn, sau gần 1 tháng con không phải băng nẹp, chỉ còn nắn bóp, mẹ được hướng dẫn về nhà xoa bóp thêm, mẹ cố gắng nhớ từng động tác để tập cho con, dù bận bịu, mẹ cố dành thời gian đưa con đi tái khám đúng hẹn và đều đặn kết hợp uống sữa để bổ sung canxi . Lịch hẹn thưa dần đồng nghĩa chân con đẹp dần.
Sau gần 2 năm kiên trì tập, không Bác sĩ ghi vào sổ “ bé đi hai chân khá tốt” mẹ vui mừng không thể tả, thấy con bước đi vững chắc mẹ yên tâm lắm, từ nay con đã có thể tự do chạy nhảy không còn phải mang những đôi giầy cao cổ để giử chân cố định.