Nhớ lại ... khi con 1 tháng .. 2 tháng đêm nào cũng khóc, mẹ bế, nựng, hát ru cả đêm chỉ mong con đỡ đi phần nào, cả nhà tìm mọi nguyên nhân, cả việc đưa con đi khám bệnh, đến tháng thứ 3 mẹ phải buột miệng "con mà vẫn khóc thế này thì không biết sức mẹ còn chịu nổi không", có lẽ thương mẹ con ít khóc hơn.
Một thời gian sau con có vẻ khó chịu lại khóc, mẹ phát hiện ra những vết đo đỏ tưởng như muỗi đốt không thấy lặn đi theo lẽ thường mà càng ngày càng lan rộng hơn rồi có hiện tượng loét ra. Cả nhà lại một phen đôn đáo đi tìm hiểu nguyên nhân mới biết con bị viêm da, cũng may là bôi thuốc kịp thời nên khỏi nhanh.
Lại thêm một mốc thời gian nữa, ...con bị tiêu chảy, không thể không đóng bỉm, mẹ phải chọn bỉm dính bằng gai để con không bị dính vào da. Mặc dù bỉm thay liên tục, mẹ cũng thường xuyên rửa sạch sẽ và bôi kem cho con, nhưng con vẫn bị hăm, mỗi lần đóng bỉm con giãy lên vì đau, khóc thét và ánh mắt nhìn cầu cứu, mẹ thương vô cùng. Mẹ cắn răng chọn mua cho con những loại bỉm được cho là tốt nhất, đi tìm đủ loại kem chống hăm, với tâm niệm chịu khó trong thời gian này tốn kém một chút nhưng để con đỡ đau thì đối với mẹ không là vấn đề gì hết.
...Con lại bị tiêu chảy, những loại bỉm, loại kem được cho là tốt nhất kia cũng không ăn thua, lúc này mẹ phát hiện ra loại thuốc rất rẻ tiền mà hiệu quả, mông con bị mẹ bôi thuốc xanh lét tuy hơi xót lúc bôi nhưng lại rất chóng khỏi bị hăm. Và mẹ thở phào thêm được một khoản nữa là chỉ cần mua loại bỉm vừa hợp túi tiền.
Bà nội bảo "khổ thân thằng bé, để lớn lên được phải chịu nhiều sự đau đớn"