Con ra đời. Mẹ nằm trên bàn sinh, thở hổn hển. Nhưng trước khi nhắm mắt lại để nghỉ ngơi sau cuộc vượt cạn khó khăn, mẹ vẫn cố thều thào hỏi bà ngoại “Cháu có xinh không mẹ, có trắng không?” Mẹ không muốn con có làn da của mẹ, để mà tẩn ngẩn trong shop quần áo cả ngày trời rồi về tay không, để mà tẩn ngẩn trước gương hàng tiếng đồng hồ mà vẫn không tự tin với bộ đồ mình đã chọn…


Những ngày đầu về nhà, da con đỏ au, lúm nhúm bao nhiêu là lông tơ, lại còn nổi bao nhiêu mụn đỏ. Mẹ còn lưu ảnh con lúc đó, sau này con nhìn thấy, không biết con có sợ không... Vậy mà ba con cứ khen con xinh, mẹ cũng tự lừa dối mình bằng những điều ba con nói...


Mọi người trong nhà hôm nay tắm lá nghệ cho con, ngày mai tắm lá đỗ ván, rồi đến lá khế… đủ các loại lá trên đời với hi vọng da con sẽ không còn mụn và lông tơ bay hết. Nhìn những chậu nước lá xanh lét mà mẹ thấy thương con. Mẹ chẳng thích tắm cho con bằng lá gì hết, mẹ sợ. Vì dù đó là những bài học truyền đời của thế hệ trước, nhưng mẹ chưa đọc bài viết khoa học nào chứng minh rằng nó sẽ tốt cho con…


Một tuần trôi qua, mẹ đã đọc hết sạch cuốn sách dạy chăm em bé dài tới hơn 200 trang, Mẹ đã bế được con đúng kiểu. (Phải nói rằng trước khi có con, mẹ chưa từng bế một em bé sơ sinh nào. Và việc bế con thực sự khác hẳn với việc bế một em búp bê như mẹ đã tập trước đó). Mẹ biết cả cách xử lý trước mọi việc đang xảy ra với con, kể cả với đám mụn, đám lông tơ và cả đám “da còng da cáy”. Chẳng cần một loại lá nào hết. Mẹ tắm cho con ngày ngày, mặc quần áo thoáng mát, lau người mỗi khi con đổ mồ hôi, mát xa để con thấy thoải mái. Một tuần nữa trôi qua, con hết mụn, nước da sạch sẽ, thơm mát…


Và từ giờ phút này thì mẹ không còn nghi ngờ mỗi khi có người khen con nữa…


Con bây giờ


Con xem đây có phải là con không nhé…