Một cơn đau nữa lại đến, hai tay mẹ bấu chặt lấy bàn sinh. Các cơn đau bây giờ đến dồn dập và nhanh hơn, toàn thân mẹ run lên như người bệnh sốt rét, mẹ đau lắm nhưng mẹ biết mỗi cơn đau đều đưa mẹ đến gần sự ra đời của con thêm một bước.
Và con cũng cất tiếng khóc chào đời, khoảnh khắc ấy mẹ như vỡ òa trong hạnh phúc, ôm con vào lòng mẹ thấy như được tiếp thêm sức mạnh, mọi mệt nhọc đớn đau đều trôi qua tựa làn mây.
Rồi mẹ con mình về nhà ngoại, đêm đầu tiên con ngủ ngoan như thiên thần, vậy mà qua hôm sau con bắt đầu quấy khóc, mẹ và bà thay nhau làm đủ mọi cách để dỗ dành con, mọi người quýnh quíu cả lên, nào là để dao lên đầu nằm, tìm cây dâu tằm… đủ cả. Mẹ chỉ chực trào nước mắt khi nghe tiếng khóc của con, ròng rã ba đêm liền mẹ thức trắng, ba con thì hốc hác bơ phờ, trong nhà ai cũng đều lo lắng.
Vậy rồi mẹ ngộ ra, chắc có lẽ vì con không chịu được nóng, thời tiết thì nóng ẩm mà từ ngày sinh ra đến giờ lúc nào con cũng được ủ kín trong chăn. Mẹ vội vàng bỏ bớt chăn ra, thay cho con những chiếc áo coton ngắn tay thoáng mát, dùng miếng lót Newborn và vệ sinh bằng khăn ướt ngay khi con tè, tối đó khi nhìn con được ngon giấc mẹ vui mừng không sao tả xiết.
Rồi ngày tháng cũng trôi qua, khi con được 4 tháng mẹ đã dùng thử tả dán Huggies cho con, mẹ càng vui hơn khi không phải thức dậy thay tả cho con mấy lần trong đêm nữa, mẹ cảm ơn Huggies nhiều lắm.
Bây giờ con 11 tháng rồi, da dẻ vẫn mịn màng, chưa từng bị hăm tả, nhiều khi trời nóng con nổi những đốm đỏ như rôm sảy mẹ chỉ bôi Dipolac theo lời bác sĩ là đã khỏi.:)
Thật ra lần đầu làm mẹ đối với mẹ cũng không đơn giản chút nào, mẹ phải tìm tòi học hỏi kinh nghiệm của bao người đi trước, cộng với sách vở hiện đại bây giờ, rồi chắt lọc những phương pháp, những kinh nghiệm mà mẹ thấy phù hợp để làm vốn cho mình, chỉ mong sao con gái của mẹ hay ăn chóng lớn, mạnh khỏe thông minh.