Mấy bữa nay cứ gần sáng là mẹ thấy Cún thở khó khăn lắm; Cứ như có gì trong mũi vậy. Mẹ thức dậy lấy nước muối nhỏ và làm vệ sinh mũi cho Cún thì ra cả... lạng phế phẩm. Nhớ lại năm ngoái, cũng khoảng thời gian này (khi bắt đầu mưa), chị Đan Quỳnh cũng gặp tình trạng như vậy. Chị đi nhà trẻ về lúc nào hai mũi cũng... thò lò. Đi Nhi đồng 2 cả tháng trời, bác sĩ toàn chẩn đoán viêm họng và viêm hô hấp. Cuối cùng, mẹ phải dẫn đi bác sĩ Nhi tai - mũi - họng. Lúc đó chị đã bị viêm tai giữa ở giai đoạn đầu rồi.


Mẹ đã hỏi bác sĩ về nguyên nhân của viêm tai giữa, thì bác nói không liên quan đến việc vệ sinh tai. Bệnh này phát triển là do bé không được giữ đủ ấm, ví dụ tắm lâu quá dẫn đến bé bị lạnh; hoặc do môi trường không sạch sẽ dẫn đến bé bị viêm hô hấp. Vậy tại sao bị lạnh hoặc viêm hô hấp lại dẫn đến viêm tai giữa? Khi viêm hô hấp hoặc lạnh, biểu hiện đầu tiên luôn là hắt hơi hoặc sổ mũi, do trong mũi có chất nhầy (dịch mũi) (hồi nhỏ thì mẹ được giải thích là do vi trùng phát triển bên trong mũi ). Người lớn sẽ tự hỉ mũi cho thông, còn trẻ em, đặc biệt là trẻ dưới 3 tuổi, chưa biết hỉ mũi, mà chỉ hít vào thôi.


Bác sĩ bảo mẹ nhìn vào sơ đồ:


Đoạn màu hồng là tai giữa, phần dưới (màu trắng sữa) là ống thông giữa tai và vòm mũi họng. Nếu chỉ hít vào (không hỉ ra) thì dịch ở hốc mũi sẽ tràn vào tai giữa, tích tụ ở trong đó dẫn đến viêm (lên mủ). Do trẻ em không biết hỉ mũi nên bệnh này thường gặp ở trẻ em. Vậy viêm tai giữa có thể gây hậu quả như thế nào? Sơ đồ dưới đây chụp ngược lại với sơ đồ ở trên:


Trong tai giữa có một màng mỏng gọi là màng nhĩ (eardrum). Màng nhĩ chỉ có thể rung được (tức là tiếp nhận được âm thanh, hay đơn giản là nghe được) khi tai giữa không có vật cản. Nếu tai giữa chứa đầy dịch (hình thứ hai) thì màng nhĩ sẽ rung rất ít. Điều này đồng nghĩa với giảm khả năng nhận biết âm thanh, tức là bé sẽ nghe kém đi. Và nghe kém thì tất yếu sẽ dẫn đến nói ngọng.


Biểu hiện của viêm tai giữa rõ nhất là khi ngủ, bé thường úp tay vào tai (vì bị đau tai). Vì vậy, mẹ phải thường xuyên theo dõi bé, đặc biệt đối với bé chưa biết nói. Nếu để tai chảy mủ thì bệnh đã khá nặng và việc chữa trị sẽ rất khó khăn.


Vậy để tránh nguy cơ viêm tai giữa (và những hậu quả cực kỳ xấu ảnh hưởng lớn đến cuộc đời bé sau này), mẹ cần phải tích cực quan tâm trừ tận gốc những nguyên nhân gây bệnh. Ví dụ: không tắm cho bé quá lâu. Nếu thấy bé bị sụt sịt thì phải làm vệ sinh mũi sạch sẽ để dịch mũi không có cơ hội tràn vào tai giữa.


Hiện nay, việc làm vệ sinh mũi cho bé rất đơn giản vì đã được hỗ trợ bởi rất nhiều dụng cụ y tế. Dụng cụ hút mũi (nasal aspirator) vừa bảo đảm vệ sinh cho bé và vệ sinh cho mẹ. Có hai loại dụng cụ hút mũi mà bác sĩ khuyên mẹ Lu sử dụng.


Loại hút bằng bóng cao su chỉ có thể dùng cho trẻ dưới 6 tháng tuổi, và chỉ có tác dụng hút dịch ở phía ngoài. Bóng cao su khi bóp vào, thả ra không đủ lực để hút sâu bên trong ống thông với tai giữa. Tuy nhiên, nếu dùng lực mạnh quá thì lại ảnh hưởng tới trẻ sơ sinh. Cụ thể như thế nào thì mẹ Lu không đủ chuyên môn để giải thích. Nhưng đại khái nghe bác sĩ nói rằng các cơ quan của bé còn rất nhỏ, nên khi dùng lực mạnh hút mũi có thể dẫn đến tổn thương họng (vòm họng)...


Đối với trẻ trên 6 tháng thì phải dùng loại có hai vòi. Một đầu vòi đưa vào mũi bé, đầu kia mẹ ngậm và hút. Lực hút như vậy sẽ mạnh hơn rất nhiều và đủ "lôi cổ" tất cả dịch ở trong ống thông ra. Dịch sẽ chảy xuống bầu chứa phía dưới, nên cũng bảo đảm vệ sinh cho mẹ.


----------


Tất cả những nội dung này do mẹ Lu tự ghi lại theo lời giải thích và tư vấn của bác sĩ. Nếu không chính xác thì mọi người giúp mẹ Lu chỉnh sửa nhé Xin cám ơn!


Các hình ảnh minh họa trong bài do mẹ Lu tự google hoặc em GrassNCloud tìm giúp. Cám ơn em rất nhiều.