Mang thai con đến tuần 28, bác sĩ nói con bị giãn nhẹ não thất. Tất cả trước mắt mẹ như sụp đổ, mẹ không tin, mẹ đã giữ gìn, nâng niu và không có gì bất thường…..Mẹ lên Internet, vào WTT để tìm tài liệu để đọc. Mẹ vẫn chăm bẵm bản thân từng ngày, không mệt mỏi, chán nản - mẹ muốn cho con tất cả những gì tốt nhất.
Những lần khám sau tình hình có khá hơn. Mẹ tự tin và cùng bố chuẩn bị tốt mọi việc để đón con.
Con chào đời, thật đẹp và đáng yêu. Mẹ gọi con là Dream. Mẹ mừng lắm nhưng lại nối tiếp một nỗi lo, bác sĩ nói khoảng giãn đã tự điều chỉnh nhưng cảnh báo mẹ về sự phát triển vận động sau này có thể gặp. Mẹ lại hồi hộp, quan sát mọi phát triển vận động của con bằng cái đầu lạnh - chăm con bằng trái tim nóng.
Tròn 6 tháng con biết bò nhanh và ngồi vững. Qua một nấc thời gian trong cảnh báo, mẹ mừng biết bao. Con ngày càng nhanh nhẹn và đáng yêu. 8,5 tháng con đứng dậy không cần vịn. 9,5 tháng con chập chững nhưng bước đầu tiên và bi bô học nói. Mẹ vui mừng hơn bao giờ hết trước những thay đổi nhỏ nhất của con.
Cảm ơn con vì đã mang lại cho mẹ niềm vui mỗi ngày. Con là giấc mơ có thật của mẹ con trai ạ.