Mẹ không khi nào trúng số hay trúng bất kỳ một giải thưởng nào khi tham gia vào một trò may rủi, nên Mẹ không quan tâm đến việc mua vé số. Tuy nhiên, Mẹ thường mua cho những ông bà cụ hay người tàn tật như một cách giúp đỡ họ, hay thỉnh thoảng chỉ gởi cho họ một hai ngàn mà không mua, họ cũng vui vẻ nhận.
Một lần, Mẹ dắt con đi công viên chơi, gặp một bà cụ mời mua vé số. Mẹ mua một vé. Con thắc mắc đó là cái gì. Mẹ giải thích đó là một trò chơi, buổi chiều người ta sẽ in ra những con số, và nếu con số của mình giống, mình sẽ được nhận quà! Rồi con lại hỏi tại sao bà cụ lại phải đi bán những tấm vé đó? Mẹ bảo để có tiền mua gạo nấu cơm ăn!
Một lần khác ngồi ăn sinh tố vỉa hè với con, một con bé đến ngữa tay xin. Dù đã nghe nhiều về chuyện con xin tiền cho cha mẹ đánh bài, hay người lớn bắt trẻ em lang thang không nhà cửa về, đi xin rồi nộp lại tiền cho mình… Mẹ vẫn lấy tiền ra cho, để cho con thấy cần biết giúp đỡ người khác. Con bé cầm tiền quay lưng đi, không nói một lời. Mẹ nói với theo: “sao con không cám ơn?”, nó quay lại nhìn, rồi đi tiếp! Mẹ nói với con: “chị đó hư, mẹ cho tiền mà không biết cám ơn! Con không được như vậy, ai cho gì mình cũng phải biết cám ơn nhé!”. Thế nhưng con nhíu mày: “Mẹ đừng la chị, tội nghiệp mà Mẹ!”. “Tại sao lại tội nghiệp? chị không ngoan thì Mẹ la thôi! con cũng vậy!”. “Nhưng chị không có tiền mua gạo nấu cơm ăn mà Mẹ!”.
Một cuối tuần, Mẹ lại cho con đi công viên chơi. Mới vào, con đã sà ngay vào gian hàng “tô tượng”. Mẹ thấy trò chơi này mất nhiều thời gian và con cũng còn nhỏ chưa đủ khéo để tô, nên dễ lấm lem tay chân, quần áo, nên Mẹ kéo con sang những trò chơi khác. Con chơi chán chê, cũng lại sực nhớ đến tô tượng, và nằng nặc năn nỉ Mẹ. Thế là xiêu lòng, nhưng bảo bé phải cho Mẹ tô phụ, vì trời đã tối, phải về ăn cơm! Con đồng ý.
Hai mẹ con ngồi cắm cúi tô. Hóa ra trò này cũng thú vị thật đấy! Mẹ mãi mê chăm chút từng chi tiết, mà quên mất phải tô thật nhanh cho kịp giờ cơm! Một sấp vé số chìa ngang mặt và một lời mời, không làm cắt đứt sự say mê của Mẹ. Mẹ không ngước mắt lên mà trả lời: “dạ, không!”. Rồi không thấy ai quấy rầy nữa. Nhưng con hỏi: “sao Mẹ nói dạ không?”. “Vì Mẹ không cần mua”. “Sao Mẹ không mua vé số?”. “Ừ, vì Mẹ đang bận…”. “Nhưng Mẹ không mua thì làm sao ông có tiền mua gạo?”. “Người khác sẽ mua cho ông!”. “Con không thấy ai mua hết!”. “Tí nữa sẽ có! Con tô đi rồi mình về!”. “Tội nghiệp ông quá, Mẹ! Mẹ mua cho ông đi!”. “Nhưng ông đi mất rồi!”. “Mẹ đi tìm ông đi!”. “Mẹ không tìm được, công viên rộng lắm!”. “Con giận Mẹ cho coi! Con giận Mẹ rồi!”. Thế là Mẹ bị con giận. Mẹ cũng tự giận mình.
Buổi trưa đi công việc ngoài đường nắng như đổ lửa. Một bà cụ với một chân giả và cây gậy tre có cột bao ny-lon trà đá treo lủng lẳng, đang đứng ở cột đèn giao thông bùng binh đường, mời người qua lại mua vé số. Mẹ thấy cảm thương bà cụ quá, nhưng trưa nắng thế này, đường đông thế này ai mà dừng lại để mua! Chắc ai cũng mong muốn chạy nhanh về nhà hay đến nơi cần đến để trú nắng. Mẹ thầm trách bà cụ sao không bán ở một nơi khác thuận tiện hơn? Rồi Mẹ dự định cũng như bao người khác sẽ không dại dột gì dừng lại lúc này! Thế rồi Mẹ nghĩ đến con, đến ông cụ trong công viên, và Mẹ dừng xe lại. Về nhà Mẹ kể cho hai cha con nghe, Mẹ nói Mẹ sợ bị con trách nên Mẹ đã làm thế! Con rất vui, con cười thật tươi!
Chủ Nhật vừa rồi Ba chở hai mẹ con đi bơi và ăn tối ở ngoài. Có 1 bà cụ đến mời mua vé số. Ba lắc đầu. Mẹ bảo: "Ba mua giúp bà cụ 1 vé đi!", nhưng Ba vẫn lắc! Không biết sao hôm nay Ba lại như vậy, vì mọi lần Ba vẫn hay mua giúp kia mà! Mẹ chần chừ: "để Mẹ xem Mẹ có tiền lẻ không...", nhưng Ba bảo thôi khỏi! Con mặt buồn hiu, hỏi: "sao Ba không mua vé số cho bà cụ, hả Mẹ?". "Tại Ba không có tiền lẻ!". Con thở dài: "tội nghiệp bà cụ quá hà...". Sáng thứ Hai đầu tuần con nằm nướng không muốn dậy đi học. Mẹ kêu hoài mới miễn cưỡng ngồi dậy, thỏ thẻ: "Mẹ, mai mốt mình đi ăn nhớ mang theo tiền lẻ nha Mẹ!"