Bố mẹ cưới nhau xong, năm sau sinh chị Chanh luôn. Vì tuổi mẹ đã cao nên cũng muốn sinh con ngay khi chị Chanh mới 4 tuổi, nhưng mong mãi mà chả thấy nên bố mẹ chán, chả mong nữa. Đúng lúc ấy thì mẹ có con, bố mẹ và chị vui không thể tả, từng ngày mong con ra đời. Ngày mẹ sinh con, ai cũng mừng vì bố mẹ đã có cả “nếp” cả “tẻ”.


Hồi sinh chị Chanh, vì sợ chị hăm nên mẹ không dám đóng bỉm, cứ lục sục dậy đêm để xi. Bây giờ, người mẹ không còn khoẻ như trước nên mẹ chọn Huggies cho con, trộm vía con không sao cả.


Hết kỳ nghỉ thai sản, mẹ đi làm nên kiếm người giúp việc, con lười ăn quá, sữa ngoài không chịu uống nên mẹ chọn một bà 70 tuổi ngày xưa trông con cho cô con (em rất hay ăn, lớn vù vù như thổi) về chỉ để chăm con và cho ăn, việc nhà mẹ chấp nhận tự làm. Đến nhà hôm trước, hôm sau bà ta tuyên bố là con thiếu chất bột, và suốt ngày cằn nhằn, chỉ đạo mẹ là phải cho con ăn ngày 3 bữa bột (mẹ đang tập cho con ăn bột ăn liền). Mẹ đã nhẹ nhàng giải thích rằng hệ tiêu hoá của con còn non nớt, rằng bây giờ mới là giai đoạn con làm quen với thức ăn đặc thôi, không nên cho con ăn nhiều và nhiều bữa quá…


Một buổi trưa, về nhà cho con bú mẹ thấy bà đi cho con đôi tất của chị Chanh, kéo lên bắp chân con, tất lằn vào thịt, mẹ sót ruột cởi tất cho con và dặn bà dùng tất của con riêng vì tất ấy ngắn, cổ rộng không làm đau con. Nhìn xuống chân mẹ thấy chân con lằn lên một vòng đỏ, thương con quá mẹ cứ suýt xoa. Nhưng lạ chưa kìa, cái vòng đỏ tan dần theo tay mẹ xoa nhưng còn một vết hơi chếch thì vẫn đỏ, mẹ hỏi thì bà chối phăng là không biết, mẹ nịnh nọt mãi để bà nói ra là va con vào đâu để còn biết nhưng bà vẫn khăng khăng không không nhận.


Tối về, trong bữa cơm, chưa kịp nói gì thì bố đã tuyên bố: “Từ tay tôi quyết định cho thằng cu ăn ngày 3 bữa bột, dừng hết sữa, sữa mẹ kém cũng bỏ luôn”. Mẹ trố mắt: “Tại sao”. Bố lớn tiếng: “Chiều nay về sớm tôi đã chứng kiến cảnh bà cho nó ăn sữa, nó khóc đến khản tiếng, nó thích ăn bột tại sao cô không cho nó ăn lại hành hạ nó như thế”. Mẹ giận tím người bèn đuổi việc luôn bà già giúp việc. Mẹ cố chịu đựng tất cả sự khó chịu (vì bà ta là giúp việc mà luôn sai bảo, chỉ đạo, cằn nhằn mẹ) nhưng làm con đau mà không chịu nhận lại còn xui bố để bố xúc phạm mẹ thì mẹ không chịu nổi. Mẹ nghĩ mãi không ra vết đỏ ấy là vết gì, đến sáng hôm sau, khi bê bát bột ra thì con khóc thét lên và bẩy ngửa người ra phía sau, mồm ngậm chặt, mẹ không thể cho con ăn được thìa nào. Hàng xóm bảo: “Đấy là vết bỏng, em đọ thử miệng bát hay xoong xem”. Thì ra là cái miệng xoong, cái nồi mẹ luộc bình cho con bà ta đã va vào chân làm con bị bỏng. Từ hôm ấy con sợ tất cả mọi thứ trừ sữa mẹ. Mẹ đã làm đủ mọi cách để có sữa cho con bú nhưng vẫn không đủ, con khóc vì đói và vì sợ, mẹ càng lo thì lại càng ít sữa đi. Thương con, tự giận mình, bực bố, mẹ như muốn phát điên.


Nhà lắp mạng cho chị Chanh thi Violympic, mẹ vào mạng và biết đến trang Web này, mẹ đã tham gia làm thành viên và được các mẹ ở đây động viên rất nhiều nhất là mẹ Minh Châu và mẹ Ai Chan. Rồi dần dần mọi thứ cũng qua, mẹ quyết định mang con gửi. Bác trông trẻ là người cũng quý trẻ con, con ăn ít, tăng cân ít nhưng mẹ cũng không lo lắng lắm vì con vẫn cứng cáp, nhanh nhẹn (trộm vía con). Vết bỏng mờ dần, con không con sợ ăn như trước nữa mà đã chịu hợp tác với mẹ, với bác. Hàng ngày, mỗi khi đi làm về, nhìn con, mọi mệt mỏi tan biến, mẹ yêu con vô cùng – con trai của mẹ ạ, à mà mẹ cũng yêu con gái của mẹ nữa – cô Chanh bé bỏng láu lỉnh hay làm mọi người phì cười và luôn bênh em mọi lúc mọi nơi.