Như vậy là hai mẹ con mình đã về nhà được một ngày rồi đó bé ơi.
Cho đến tận bây giờ mẹ vẫn chưa quên được cái cảm giác đón con chào đời. Vỡ ối từ 4g sáng nhưng mãi đến 1g chiều mẹ mới được vào phòng chuẩn bị sanh. 13g30 ba con vừa ra về đi đón bà nội là mẹ cũng lom com đi vào phòng mổ.Trong căn phòng số 7 lạnh ngắt , tê tái, mẹ không có cảm giác gì, không biết được gì ngoài những tiếng leng keng của tiếng dao kéo, khoảng 1 tiếng sau, sau tiếng rột rột của một dụng cụ nào đó mẹ nghe được tiếng khóc vỡ òa của con. Tiếng khóc ngắn nhưng to và rõ lắm. Mẹ đã khóc. Cô bác sĩ đứng kế bên mẹ nói "Bé gái - 3.5kg nhé" Rồi sau đó họ đưa con đi đâu mẹ cũng không rõ, phải đến hơn 9g tối, mẹ mới được nhìn thấy con và chạm khẽ vào gương mặt thiên thần đang ngái ngủ nhưng vẫn loay hoay tìm ti mẹ.Một cách bản năng, mẹ muốn ôm con ngay vào lòng nhưng lúc đó cả người mẹ cứng đơ không thể làm gì hơn.
Trong buổi đêm đầu tiên ấy, mẹ rất bất ngờ khi thấy ba thay tã cho con rất thuần thục, ba mang vào viện cả hộp bông gòn mẹ đã cắt sẵn thành từng miếng để vệ sinh cho con. Bà ngoại nói dùng bông gòn nhúng tí nước cho mềm để lau sau khi con đi ngoài sẽ không làm đau làn da mỏng manh và non nớt ấy. Sau khi ba lau sạch, còn để vùng da trần khoảng vài phút rồi mới lấy miếng lót dán vào tả vải và mặc tiếp vào cho bé yêu của mẹ. Vậy là mẹ rất yên tâm vì không những mẹ, bà ngoại mà ngay cả ba cũng biết cách chăm sóc làn da mỏng manh của con gái nhỏ.
Nay con gái cưng và mẹ đã về nhà bình an, hai me con mình bắt đầu bước vào một giai đoạn mới. Ôm hôn con. Mẹ phải ngưng viết ở đây thôi nếu không ba con sẽ càu nhàu.