Trai công trình - cơm chợ vợ đường – đó chính là câu nói cửa miệng của nhiều người khi nói về công việc của chồng đó, chồng yêu của vợ - bố yêu của con trai ạ. Tốt nghiệp khoa Công Trình – Đại học Thủy Lợi Hà Nội, chồng lên Hà Giang nhận công tác khi tình yêu của 2 ta vừa chớm nở. Hiểu được công việc của người yêu lúc bấy giờ nên - dù xa nhau là điều mà không chỉ vợ mà ngay cả chồng cũng không muốn – thì vợ cũng không hề do dự khi để chồng đi xa làm việc.


Sau hơn một tháng đầu tiên xa nhau, anh chờ về thăm em với tháng lương đầu tiên anh nhận được trong đời. Anh đưa em đi ăn kem, mua quần áo cho em rồi mua hoa quả cho các bạn cùng phòng. Chúng ta đã cùng nhau trên chiếc xe đạp cũ ngao du khắp Hà Nội cả ngày trời – đúng là thật vui và hạnh phúc. Rồi một ngày ngắn ngủi đã trôi qua, anh lại tiếp tục trở về nơi mảnh đất xa xôi đó để tiếp tục công việc của mình. Ngày đó chúng ta chưa có điện thoại di động như bây giờ nên việc liên lạc với nhau qua điện thoại của cơ quan thì phải hạn chế, ấy là chưa nói đến lúc anh phải vào bản xa xôi đến điện thoại cũng không có nên chúng ta ít có dịp liên lạc với nhau.


Rồi một ngày, lá thư đầu tiên anh viết về cho người yêu - vợ còn nhớ lắm, trong đó có một câu: “Cũng vì cuộc sống của ngày mai mà hôm nay anh phải xa em, xa nơi mảnh đất mà anh đã gắn bó với nó suốt cả tuổi thanh xuân của mình, em có hiểu điều đó và thông cảm cho anh không?” – Em đã khóc khi đọc câu nói đó chồng có biết không? Em hiểu chồng em chứ. Em biết rằng, cuộc sống phía trước còn dài, em còn đang đi học nên việc chúng ta phải xa nhau là điều không thể tránh.


Thế rồi, hết công tác ở Hà Giang rồi anh lại chuyển công tác về Thanh Hóa, vào Nha Trang, rồi lại về Mường Lát… Anh cứ đi, đi mãi có khi em đã ngồi đếm từng ngày từng giờ và có lần tới những 72 ngày anh ở Mường Lát xa xôi, không thư từ và không điện thoại. Có đứa bạn hỏi em: H có bao giờ nghĩ là sẽ bỏ anh ấy không? – Em trả lời ngay là “không. Tại sao ấy lại hỏi tớ câu hỏi kỳ vậy?” – Em đã nhớ anh lắm, nhưng em biết - đó là vì cuộc sống tương lai của 2 ta nên anh phải xa em. Anh đang cố gắng bươn trải với mọi khó khăn, thách thức của cuộc sống để khẳng định vị trí của mình, để thành công trong sự nghiệp và rồi còn để đảm bảo đời sống vật chất đầy đủ cho gia đình tương lai của anh, của em và của con cái chúng ta nữa. Vậy thì tại sao em lại bỏ anh chỉ vì công việc của anh là phải đi xa như thế chứ?


Sau 3 năm bôn ba nơi đất khách quê người, anh về Hà Nội thăm người yêu vào dịp tết đến. Thật vô tình anh mua một tờ báo Mua&Bán về đọc và đã xin được một công việc ở Hà Nội. Vậy là chúng ta không còn ở xa nhau nữa. Anh về Hà Nội rồi sau đó em học xong Đại học, 3 năm sau đó khi có chút điều kiện chúng ta đã nên vợ nên chồng và nay thì chúng ta đã có một thiên thần nhỏ được hơn 5 tháng tuổi. Vẫn có những chuyến công tác dài cả tháng và vẫn có những đêm chồng thức trắng để hoàn thành bản báo cáo, hoàn thành bản vẽ thiết kế công trình để hôm sau nộp. Là một người vợ, không thể chia sẻ bớt gánh nặng công việc cho chồng được, nên vợ chỉ có thể giúp chồng bằng những bữa cơm lành, canh ngọt. Những lúc do sức ép công việc nên chồng có những bực mình vô cớ với vợ, nhưng vợ hiểu rằng trong thâm tâm chồng, chồng luôn yêu thương vợ con, luôn hướng về gia đình bé nhỏ của mình. Do vậy, vợ không trách chồng mà vợ lại trách vợ, vợ càng yêu chồng hơn bởi nếu như không có chồng vợ sẽ không thể có một mái ấm như hôm nay. Hiểu được sự vất vả khó khăn của chồng, vợ - một giáo viên – cũng đã cố gắng rèn luyện và dạy học; do vậy mức thu nhập cũng khá ổn định. Đến nay, cuộc sống của vợ chồng mình cũng khá hơn, thời gian ở bên nhau cũng nhiều hơn. Tuy nhiên, để có được thành quả như ngày hôm nay, vợ sẽ không bao giờ quên, đó là công sức bao năm vất vả của chồng, là sự an ủi động viên, là sự góp sức của 2 ta xây nên ngôi nhà hạnh phúc này đây chồng nhỉ. Vợ yêu chồng, yêu con, yêu gia đình hạnh phúc của chúng ta vô cùng. Chồng ơi, hãy cố gắng nhiều chồng nhé!:Kiss::Kiss::570: