Mẹ sinh con ra với cân nặng 3,3 kg sau gần 11 tiếng đồng hồ quằn quại với các cơn đau bụng.


Con ơi, mẹ thật hạnh phúc khi nghe tiếng oa oa của con lúc mới chào đời. Đúng là có sinh con mới hiểu lòng cha mẹ.Cái cảm giác nhìn mặt đứa con yêu lần đầu tiên chỉ có những bà mẹ mang nặng đẻ đau mới có thể cảm nhận và chia sẻ. Nó rất thiêng liêng và tình cảm!


Sau này không biết con sẽ thế nào? Con có được như kỳ vọng của mẹ không nhưng thật tình trong thâm tâm, mẹ luôn ước con được vẹn tròn hạnh phúc!


Khó có thể định nghĩa chính xác thế nào là hạnh phúc nhưng riêng với mẹ , có con-là như có cả báu vật trời ban- như thế đã là hạnh phúc lắm rồi!


Sau hai ngày mẹ nằm ở bệnh viện, bác sĩ cho nhà mình đón con về nhà.


Tạm gát qua mọi công việc còn dang dở, mẹ bắt đầu một hành trình chăm con cùng sự góp sức của ba và gia đình họ nội, họ ngoại.Đúng là lần đầu sinh con, lần đầu chăm con, tay chân mẹ hãy còn thừa thải, lượm thượm quá.Mẹ ngay cả ẵm bồng con cũng không gọn ghẽ!Bà ngoại thì lớp lo cho mẹ, lớp lo cho con, loay hoay mệt nhoài cả ngày.


Theo cách nuôi con ông bà xa xưa, ngày nào ngoại cũng xông hơ cho mẹ và hơ cho con, suốt một tháng liền.


Da con non nớt lắm, mẹ mặc tả, mặc quần áo cũng không dám làm mạnh. Bà ngoại cứ lo con hâm không cho mặc tả giấy nhưng mẹ thì cứ kệ vì lo con ngủ không ngon. Rồi cái lo của bà ngoại cũng đến, con bị rôm sảy. Có người đến thăm bảo do có thai mẹ không ăn con lươn nên con bị đổ mồ hôi đầu nhiều, lúc nào cũng rịnh mồ hôi, không khô ráo nên mới bị rôm sảy. Bà ngoại lại tất tả đi tìm hái cỏ mực về giã vắt nước tắm cho con.Con đỡ nhiều, mẹ rút kinh nghiệm đợi gần đến khuya, lúc mẹ buồn đi ngủ thì mới mặc tả cho con ngủ ngon tới sáng và cũng để hạn chế con bị hâm tả.


Mẹ cùng ba tham khảo bạn bè, bác sĩ chuyên môn và rồi nhất định phải nuôi con theo khoa học mặc cho ông bà nội ngoại bảo kiêng cử. Ngày nào, ba cũng ẵm con ra phơi nắng cho con hấp thu vitamin D, cho con tránh được rôm sảy. Ba mẹ mở cửa sổ cho thông thoáng, mẹ không nằm than, không quấn chặt con quá . Những hôm trời nóng bức thì mẹ bật quạt cho thoáng không khí trong phòng cử.


Nhờ vậy mà con ngủ ngoan, ngủ yên, không giật mình, không hâm tả và nổi rôm sảy.Nhà mình ai cũng mừng. Ông bà nội ngoại cũng bớt la ba mẹ chuyện cứ làm bừa có mà hại con.


Con yêu, giờ con gần bốn tháng tuổi rồi, mẹ không còn thấy con bị hâm tả hay bị nổi rôm sảy nữa, mẹ cũng phần nào an tâm. Chỉ còn một điều, mẹ phải lo chăm sóc con kỹ lưỡng vì da con hễ bị muỗi cắn là nó sưng đỏ rồi để lại sẹo thâm luôn, mẹ sót ruột lắm!Mẹ có bôi dầu khuynh diệp cho con, sau này thấy có đỡ hơn, nếu lỡ bị muỗi cắn rồi thì nó cũng không sưng tấy lắm!


Con yêu!Đúng là nuôi con rất vất vả nhưng có cho vàng mẹ cũng không nhường lại con cho người khác nuôi nấng con. Tình mẫu tử luôn là bất tử. Ráng ngoan, mau lớn, khỏe mạnh con yêu nhé!