Bây giờ thì BB nhà mình sắp tròn ba tuổi mà mình vẫn chưa có một buổi tối ngon giấc. Mình cũng chẳng hiểu tại sao nữa, dần dần mình cảm nhận rằng đó là tình mẫu tử đấy các bạn. Ngày mới sinh BB, mình sinh mổ nên vật vả ngủ vì thuốc tê, hết thuốc tê thì vật vả vì những con đau nhưng vẫn cố xem BB ăn ngủ như thế nào. Về nhà thì mình cứ như cái đồng hồ khoảng hơn tiếng là giật mình dậy pha sữa cho BB bú. BB tròn năm đã không còn bú đêm nhưng mình vẫn dậy xem BB ngủ có ngon không hay là có lạnh lắm không, đắp thêm chăn, sửa gối nằm. Ngày nào cũng thế dù mình mệt mỏi bệnh ngủ mê man mắt mở không lên nhưng vẫn thức giấc hai ba lần mỗi đêm nhiều khi chỉ để sờ vào lưng hay khuôn mặt BB xem có ra nhiều mồ hôi vì nóng hay là tay chân bị lạnh vì BB tung chăn.
Ngày trước mình sống cùng mẹ, thì Mẹ cũng thế mỗi đêm đều qua xem chị em mình ngủ có đắp chăn không, có đốt nhang muỗi không. Đúng là làm mẹ rồi thì mới hiểu tấm lòng của Mẹ.