hận tụi phát xít bấy nhiêu. Hận lắm cơ, hận thật đấy.


Thay vì phải nói lời cảm ơn tới những người đã tạo ra công ăn việc làm cho 1 bộ phận dân chúng đeo cái mác IT!


Chồng ơi, em thương mình đến chết mất thôi!


Hôm qua, mình về đón con cho em đi học, nhưng khi em đi học về đến nhà, thì mình đã quay trở lại công ty để làm việc từ khi nào rồi. Mẹ chồng nói, mình về cho con uống sữa rồi lại đi ngay, 2 đứa con à ra theo mình như đàn ong theo con gấu, mình dỗ chúng nó rằng ba đi làm ba mua bóng bay cho, thế là những đứa con đáng yêu của chúng ta ngoan ngoãn để mình đi. Mẹ chồng kể với em, mà mắt mẹ rơm rớm nước, mẹ thương con thương cháu nhưng chỉ biết thở ngắn than dài vậy thôi, chứ có dám ý kiến gì với mình đâu, mẹ hiền, cả đời chẳng nghĩ đến chuyện phản kháng ai...


Mình trở về nhà lúc 11 giờ khuya, cả nhà đã ngủ hết, mình đóng cửa, bật tivi vừa coi vừa ăn cơm trong ánh mờ mờ.


Còn tối nay, em đã đón con về rồi, nên mình "yên tâm" làm việc đến 10 giờ 38 phút nhỉ. Em thì lúc nào cũng giả vờ ngủ, nhưng thực ra là thao thức còn sau cả mình. Khổ nỗi, cái thằng con mình nó là đứa nhạy cảm, điều này em biết từ khi sinh nó ra, và em cũng nói nhiều lần rồi. Hôm qua, vì mình đón nó về, cho nó uống sữa, còn hứa mua bóng bay... nói chung là nó đã gặp được mình, nó đã mãn nguyện rồi, nên dù vẫn hỏi ba đâu, dù vẫn nói con ngủ với ba 1 chút thôi rồi con ngủ với mẹ nhé, nhưng sau nhiều lần hù dọa cộng với ru - quạt và xoa lưng, thì nó cũng ngủ trước khi mình về, để mình được ăn cơm ngay. Còn hôm nay, em đã dùng hết mọi thủ đoạn, nó cũng nằm im re, đêm đã khuya lắm rồi, không gian yên tĩnh cả. Vậy mà cái mắt nó vẫn mở chong chong, miệng nó xì xào lầm thầm điều chi đó ra vẻ nghĩ ngợi lung lắm. Em vẫn giả vờ ngủ để hòng u mị đầu óc nó, thế là nó cũng giả vờ nhắm mắt, nhưng thỉnh thoảng lại hé ra, nghe ngóng, miệng vẫn xì xầm chi đó, đến tội. Rồi có tiếng xe máy gằn lên từ dưới sân, đúng xì tai của mình, nó mở hẳn mắt ra, tròn vo, sáng lấp lánh. Em biết, em thua nó rồi, nó bắt đầu lắng nghe, rồi nó chờ đợi, mắt vẫn mở tròn vo, tất cả diễn ra trong im lặng, em cố gắng quạt và vỗ đít nó mạnh hơn, hòng còn nước còn tát mà, nhưng nó khẽ đẩy tay em ra. Rồi, cuộc chiến đã hạ màn, em xuôi tay, đầu hàng nó vô điều kiện. Ghét, em quay mặt đi hướng khác, nằm ẹp xuống. Có tiếng ho khục khoạc ngoài cầu thang, em thấy nó ngồi dậy. Rồi tiếng mở của khẽ, em thấy nó bò xuống cuối giường, "làm gì đó" - em khẽ quát mong lừa nó lần cuối là ba chưa về đâu, nó không trả lời, đêm vẫn lặng. Nó chui ra khỏi màn, vẫn im, rồi em nghe nó reo lên "a, ba", em thấy cái bóng nó ôm lấy chân mình, hân hoan và mừng rỡ, rồi tiếng nó cười, khẽ thôi, chắc nó cũng ý thức được là đêm đã khuya, nhưng mang theo trong tiếng cười là niềm sung sướng hạnh phúc vô tận.


Mình cũng khẽ thay đồ, rồi mình bế con gái nhỏ từ giường mẹ chồng vào giường mình, rồi đến lượt con trai lớn, bây giờ thì đương nhiên nó ngủ với mình rồi. Hai cha con cứ lặng lẽ như vậy, nhưng em nghe nó ôm mình, nghe cả tiếng nó vỗ đét đét vào người mình. Khổ, mình lại phải ngồi ru cho tới khi nó ngủ. Nó còn muốn chơi với mình nữa, còn muốn kéo dài khoảng thời gian mình bên nó nữa, nhưng đêm khuya, nó cũng buồn ngủ rồi, cũng mãn cái nguyện nhớ ba rồi, nên nó cũng mau ngủ thiếp đi thôi.


Lúc đó, mình mới được lặp lại việc ăn cơm và coi tivi như tối qua.


Mình ơi, mình mệt lắm, phải không?


Còn em nằm trong này, chỉ nghĩ đến việc kiện cái công ty mà mình đang hiến xác cho nó. Đã từng là đồng nghiệp với nhau, em biết khả năng làm việc của mình, và cũng chính 1 phần vì khả năng đó mà mình đã cưa đổ em. Nên em khẳng định, chỉ cần làm đúng số giờ quy định thì mức lương mà hiện tại mình nhận được đã là quá rẻ rồi.


Vậy mà đằng này, mình đi làm như đi hiến máu, à không, hiến xác chứ hiến máu vẫn còn đỡ. Ngày nào mình cũng về nhà sớm nhất là 8 giờ tối và có bữa muộn đến hơn 12 giờ, còn bình thường là 9 giờ 30. Thời gian trước đây thì còn khá hơn 1 chút, chứ bây giờ, càng lúc càng tệ. Người ngoài, hoặc bạn bè mà không làm chung lĩnh vực dễ hiểu nhầm, cho là mình làm như vậy sẽ được nhiều tiền lắm, hoặc là mình đi chơi girl nên mới về khuya như vậy.


Chỉ có em hiểu là mình đang bị bóc lột đến tận xương tủy thôi!


Nhà nước mình quy định, nếu có làm thêm, thì 1 năm cũng không được quá 200 giờ. Quy định này chắn chắn đã được cân nhắc dựa trên cơ sở khoa học về khả năng tư duy, hồi phục sức khỏe và cả sự cần thiết cho đất nước. Đó đã là sự cần thiết tối đa. Nếu doanh nghiệp nào vi phạm, sẽ bị xử phạt tùy theo mức độ.


Vậy mà đằng này, mình thử tính xem, như vậy 1 năm mình làm thêm bao nhiêu giờ? Em tính sơ sơ mỗi ngày 3 giờ * 5 ngày * 52 tuần + 9 giờ * 20 ngày thứ 7 hoặc CN ~960 giờ, gần 1k giờ làm thêm. Nhưng không nhà nước nào biết hết, không có thằng con nào bị phạt hết... vì mình không được nhận 1 đồng OT nào hết. Không tính OT, không phải trả tiền, không phải trả tiền, thì nhà nước không biết, không biết thì làm sao phạt, làm sao can thiệp.


Công bằng ở đâu, nhân quyền ở đâu, tổ tiên chúng ta đấu tranh giành độc lập để làm gì? Để chuyển từ hình thức nô lệ này sang 1 hình thức nô lệ khác hả? Ngày xưa, cả 1 thế hệ bị bót lột dưới 3-4 tầng áp bức, ngày nay, bóc lột công khai có tổ chức và bảo trợ đàng hoàng. Bóc lột, trên cả sự bóc lột. Bóc lột sức lao động của 1 con người, bóc lột niềm vui niềm hạnh phúc của 1 gia đình, bóc lột sự yêu thương - quan tâm - chăm sóc - dạy dỗ của những đứa trẻ.


Biết bao hệ lụy đã sinh ra từ việc mình đi làm triền miên. Bản thân mình mệt mỏi, mệt mỏi sinh ra cộc cằn; em thì mòn mỏi vì có chồng mà cũng như không; con hư, con phá, con cần mình.


Tối qua con gái nhỏ bị dụ ngủ trước khi ba về, nó ấm ức lắm, nhưng nhỏ quá nên không cưỡng lại được tiếng ru hời. Sáng nay, con gái cũng canh ba dữ lắm, nghe sột soạt ngoài cửa là con gái đã khóc rồi, nhưng ba nhanh chân bế con trai lớn chạy đi, kẻo nó kịp dậy, nó phiền hà dữ lắm. Em vô, con gái nước mắt ngắn dài hỏi "ba đâu?", trời ơi, em thương con gái quá!


Mình ơi, em biết mình không thích em có những suy nghĩ này đâu, bản chất mình là người đơn giản, ghét sự đụng chạm. Nhưng đơn giản quá, em thấy mình bị người ta bắt nạt quá thôi!


”Em chỉ biết thương anh vô cùng”