Anh vẫn thường khoe rằng: “Mình giàu có, tài sản lớn nhất, có giá nhất của mình chính là mẹ nó, Bống và Nam Anh”. Thật hạnh phúc khi cảm nhận được tình yêu, sự tin tưởng vào hạnh phúc gia đình của anh. Hai chúng tôi đến với nhau bằng tình yêu chân thành. Anh chỉ là một “Thợ điện thủ đô” đúng nghĩa. Công việc của anh cũng vất vả như bao nghề khác, nhưng ở đó luôn tiềm tàng những rủi ro mà chỉ cần sơ xảy có thể mất tính mạng.


Khi yêu anh, tôi nghe qua những câu chuyện kể mà chưa thể tưởng tượng hết được tính chất nguy hiểm về nghề của anh. Chỉ khi lấy nhau, được chứng kiến những tai nạn bất ngờ từ nhỏ đến lớn của nghề, tôi mới thấu hiểu. Ngày hai vợ chồng đi dự đám tang đồng nghiệp của anh, mất trong khi đang thao tác trên đường dây. Nhìn người vợ trẻ khóc ròng, hai bé con với khuôn mặt ngơ ngác chốc chốc lại ngó nhìn vào quan tài, quay ra nhìn mẹ. Một lát sau lại đã chạy chơi ngoài sân mà thấy lòng mình đau thắt, nước mắt lưng chòng. Nhìn gia cảnh họ nghĩ đến nhà mình, tôi lại buột miệng nhắc anh: Khi làm việc anh nhớ làm theo đúng quy trình, quy phạm nhé; nhớ thắt dây an toàn, nhớ đến mẹ con em…


Một lần, có việc gấp , tôi gọi điện gặp anh. Anh đã làm rơi máy điện thoại từ trên độ cao 4,4m xuống vỡ tan. Bất giác nghĩ xa xôi, lúc đó anh có thắt dây an toàn không, lúc đó không phải là điện thoại mà là .... tôi lạnh hết cả người. Kể từ đó tôi không bao giờ dám gọi trong những ngày anh làm phương án.


Lần khác, đi làm về nhìn tay anh một vệt máu khô dài, dưới chân cũng một vệt khác còn dài hơn. Anh kể, đang dùng kìm cắt dây ở trên cột, bỗng nghe tiếng nổ trên tay, vội quay mặt tránh tia chớp của điện thì kìm rơi xuống cánh tay và rơi vào chân. Thì ra, anh đã chủ quan, chưa tắt hết cầu dao điện. Trời ơi…


Càng nghĩ càng thấy nghề nghiệp của anh thật vất vả. Những ngày trời nắng chang chang, nhiệt độ lên tới 39 - 40oC, anh cùng đồng nghiệp, người quyển sổ, người vác thang đi từng hòm công tơ được treo ngoài trời để ghi chỉ số điện cho từng nhà. Có những hòm cao ngất, trèo hết chiều cao của thang rồi trèo tiếp lên cột cao nữa mới đọc được số điện. Có những hòm công tơ nằm khuất giữa các nhà và lẫn vào những đường dây điện loằng ngoằng, tối thui. Trong khi mồ hôi anh ướt đầm áo thì tôi lại được làm việc trong phòng điều hòa mát lạnh. Nghĩ đến chồng mà chẳng biết làm gì để giúp anh, chỉ nghĩ được mỗi việc chiều nay về phải nấu món gì mát để anh ăn ngon, xua tan mệt mỏi.


Cũng may mắn rằng các con của chúng tôi rất biết thương bố. Đến tối hai chị em lại tranh nhau dẫm lưng matsa cho bố. Cậu con trai út thủ thỉ: Mai này lớn con sẽ đi làm kiếm tiền nuôi bố để bố không bị mệt và con cũng sẽ không phải dẫm lên lưng bố nữa.


Mỗi khi nhắc nhở con gái lớn chăm học, biết nghĩ đến bố mẹ đi làm vất vả nuôi các con, đặc biệt đến nghề nghiệp của bố, tôi dọa con: Nếu con không ngoan, để bố buồn phiền nghĩ ngợi, không tập trung công việc, sơ xảy ra bố bị nguy hiểm đến tính mạng thì con tính sao? Mắng con mà nước mắt tôi chảy dài rồi hai mẹ con cùng khóc.


Các bạn có biết không, nghề nào cũng có bệnh nghề nghiệp nhưng nghe đến bệnh nghề nghiệp của chồng tôi ai cũng phải giật mình và cười lăn: bệnh nói to và thói quen chấm tay lên miệng “làm ẩm” khi mở, lật, kể cả ví tiền. Nói chuyện với mọi người mà cứ như thể đang đọc chỉ số cho đồng nghiệp. Nhiều khi đến nhà ông bà ngoại chơi, nói chuyện vui mà hàng xóm thi thoảng lại nhòm sang. Ngượng quá thôi.


Anh chất phác, thật thà, không hoa mỹ, là người giúp tôi vượt qua những khó khăn trong công việc, đỡ đần tôi việc trông nom con cái để tôi có thể yên tâm công tác, phấn đấu nghề nghiệp. Chúng tôi luôn là điểm tựa của nhau.