:Thinking: Phải nói thế nào để tả hết được niềm vui khi được lên chức mẹ được nhỉ! Từ khi mang thai cho đến khi sinh đứa con đầu lòng tôi vẫn ngượng khi nghĩ giờ gọi "mẹ và con" nhưng khi bé đứa con bé bỏng trên tay những suy nghĩ đó đã tan biến, tôi luôn cẩn thận trong mọi việc như thay tã, tắm rửa để không làm hại đến làn da non nớt của bé. Chồng tôi đi làm xa khi cháu được 1 tháng tuổi thì anh về thăm 2 mẹ con, tôi thấy hạnh phúc và bất ngờ khi cháu gặp bố, cháu đã mỉm cười. Thời gian trôi đi rất nhanh nay cháu đã được 11 tháng, cháu đã biết được rất nhiều như tập nói "bà","mẹ"..., việc tôi đi làm bé thường bye bye và ôm hôn mẹ đi làm,vỗ tay khi mẹ đi làm về, mỗi lần đi làm về tôi phải lại ôm và hôn con, hôm nào tôi bận việc bếp núc mà quên ôm là y như rằng cháu khóc ngay,tôi đi làm cả ngày buổi tối tôi luôn dành thời gian bên con, chơi và dạy con chơi. Thi thoảng con đau tôi không muốn xa con muốn được gần và chăm sóc. Ngày nghỉ tôi dành thời gian chăm sóc cho con từ bữa ăn đến tắm giặt cho cháu.Tại sao các em bé thường yêu thích chương trình quảng cáo, khi có quảng cáo cháu rất chăm chú nhìn, khi các bé nô đùa ngoài sân là cháu đòi ra chơi. Khi là một người mẹ tôi mới hiểu được tình mẫu tử là thế nào,là được vui đùa,là dạy con biết điều gì nên và không nên. Là mẹ thật hạnh phúc. Bảo Nam thiên thần của mẹ!