Nhà hàng xóm có con chó vừa đẻ con, bé vốn rất thích các con vật nhỏ: chó con, mèo con… nên rất hay để ý “gia đình em cún” nhà bác hàng xóm.


Một hôm, bé hỏi mẹ:


Bé: Mẹ ơi, cún con không có bố hả mẹ?


Mẹ: Có chứ con, con vật nào cũng có bố hết con ạ.


Bé: Con có thấy bố của nó đâu. Tại sao bố của cún con không ở cùng nó?


Mẹ: Bởi vì bố nó sống ở một gia đình khác con ạ. Các con vật như con mèo, con cún, con gà, con bò... không thể đi làm, mua thức ăn để tự nuôi sống nó được mà phải dựa vào sự chăm nuôi của con người. Vì thế, ai nuôi nó thì người đó là chủ của nó.


Để trả công ơn chăm sóc và nuôi dưỡng của chủ, con cún sẽ phải trông nhà cho chủ, con mèo thì bắt chuột để nó không phá hoại đồ đạc nhà chủ, con bò sẽ phải giúp bác nông dân cày ruộng để còn trồng cây…


Bố của cún con cũng thế, phải ở lại để trông nhà cho chủ. Thỉnh thoảng, nếu nó được đi ra ngoài, có thể nó sẽ tranh thủ đến thăm mẹ con con Mic nhà bác hàng xóm một lúc thôi, rồi lại phải trở về trông nhà cho chủ. Lúc đó con đi học nên con không biết đấy thôi.


Bé: Thế chủ nhật được nghỉ thì nó có đến không mẹ?


Mẹ: Chủ nhật thì con đi học, mẹ đi làm nên mới được nghỉ. Còn con cún không đi làm, nên lúc nào nó đến được phụ thuộc vào chủ của nó con ạ. Nếu chủ của nó không xích nó lại, cho phép nó đi chơi thì nó mới đến được.


Con có muốn làm chủ một con cún con không?


Bé: Có ạ. Mẹ mua cho con một con nhé! Cún con nhà bác T ngoan lắm mẹ ạ.


Mẹ: Thế thì con ra xin phép bố xem bố có đồng ý cho mẹ con mình nuôi cún con không đã nhé!


Bé: Vâng ạ! (Lon ton chạy ra gọi bố).