Khoai Tây năm nay lên năm tuổi. Cô bé rất thích có em để chơi chung nhưng chờ từ năm ngoái đến năm nay vẫn chưa thấy mẹ đẻ cho mình một em bé nào.
Noel năm ngoái Bố hỏi Khoai Tây thích xin ông già Noel cho con cái gì, bé trả lời: “ Xin ông già Noel cho con một con heo lợn nhồi bông để chơi với con.” Bố mẹ nghe mà thấy tội nghiệp con quá. Bố Mẹ hạ quyết tâm năm nay sẽ sinh cho con một đứa em.
Mẹ mới cấn bầu được vài tháng. Khoai Tây mừng lắm, vì sắp được lên chức chị hai. Lâu lâu bé lại hôn nhẹ nhàng lên bụng mẹ và nói: “ Mẹ đẻ em bé gái giống con nha mẹ.” ; bữa khác lại đổi ý: “ Mẹ đẻ bé trai đi để mai mốt lớn lên em phụ giúp mẹ.” Nhưng dù trai hay gái thì bé Khoai Tây nhất định phải đặt tên em là Lulu.
Một hôm, Khoai Tây nằm ghé lên đùi mẹ và hỏi: “Mẹ ơi, tại sao mẹ có em bé vậy mẹ?”. Mẹ hết hồn nhưng cũng ráng vận dụng vốn kiến thức và lựa chọn từ ngữ để có thể giải thích cho bé. Mẹ trả lời rằng: “ Ở trong trường cô giáo có dạy con chơi trò trồng cây rồi phải không, thì mẹ có em bé cũng giống như vậy đó, trước tiên là bố bỏ 1 cái hạt vào trong bụng của mẹ, rồi hàng ngày mẹ uống sữa vào để tưới nước cho cái hạt lớn lên, đến một lúc cái hạt lớn thiệt lớn không ở trong bụng mẹ nữa thì là mẹ đẻ ra em bé.”
Khoai Tây gật gù ra chiều hiểu ý mẹ, và không hỏi thêm gì nữa. Mẹ mừng thầm vì đã trả lời được câu hỏi hóc búa của con nhưng cũng lo lo không biết con sẽ còn đưa ra cho Bố Mẹ thêm câu hỏi nào nữa không đây, chắc mẹ phải đọc thêm nhiều sách báo tham khảo để có thể giải đáp chính xác và dễ hiểu cho con trong quá trình tìm hiểu về thế giới xung quanh. Bố mẹ cũng thấy vui vui vì khi con đã biết đặt ra những câu hỏi như vậy chứng tỏ rằng con cũng đã phát triển tư duy thêm một chút rồi đó bé yêu ạ ./.