Ngày con chào đời, qua ô cửa sổ bệnh viện lấp ló những chùm hoa bằng lăng tím sẫm đến lao lòng, văng vẳng đâu xa tiếng chim líu lo truyền cành. Tất cả đang hoan ca. Lòng mẹ ấm áp vô cùng vì có con trên đời. Ngày đó là một ngày thật trọng đại – con yêu.
Tháng thứ nhất…
Bà nội mất sớm, bà ngoại thì bận mải với trường lớp thế nên mẹ đẻ mổ 3 ngày đã hết đêm loay hoay 1 mình với những đống phân xu của con. May mà có tã giấy nên việc giặt giũ của mẹ cũng bớt đi nhiều. Sau mỗi lần thay tã giấy cho con mẹ luôn rửa thật sạch bằng nước ấm và để da con “thở “15 phút mới dùng tã lại. Cái mông nhỏ xinh của con rất khó “xử lý “ nhưng giữ nó thoáng mát và không bị hăm là một thành công của mẹ. Mắt,mũi, tai của con tuần đầu thật nhiều ghi. Mẹ đã rửa, lau thật nhẹ nhàng bằng natri 0,9% mỗi ngày 3 lần.
Tháng thứ 2…
Miệng của con cứ đùn nước bọt ra, cái môi cong cớn ê a khi mẹ hỏi chuyện. Lữơi của con bị dộp mảng bám trắng. May mà mẹ đã tìm hiểu rồi vì vậy mẹ đã dùng nước rau ngót giã sạch lau lưỡi cho con. Thật hiệu nghiệm, chỉ 4, 5 lần là lưỡi con hết sạch, con ăn ngon hơn rất nhiều. Mẹ tắm nắng cho con mỗi ngày để chống còi xương, dưới ánh nắng ban mai làn da con được vuốt ve ửng hồng tươi sáng.
Tháng thứ 4…
Đã cuối hè rồi mà cái nắng vẫn chói chang, bỏng rát. Con gái mẹ phát ban khắp người vì nhiệt. Ngoài việc mẹ ăn toàn đồ mát cho sữa tốt mẹ còn mua mướp đắng để tắm cho con hết rôm sẩy. Đêm thứ nhất con vặn vẹo, nốt ban hết đỏ. Những nốt “ cứng đầu” mẹ lấy bông tăm chấm hồ nước hôm sau là lặn hết. Tắm ngày thứ hai, thứ ba nhìn con mỉm cười trong giấc ngủ là mẹ thấy yên lòng.
Tháng thứ 5.
Con gái yêu đã được mẹ cho đi chơi khắp mọi nơi. Mẹ muốn con được tiếp xúc với thế giới xung quanh nhiều hơn để con sớm nhận biết, tránh căn bệnh tự kỹ của nhiều trẻ nhỏ. Nhìn đôi mắt căng tròn của con quan sát mọi vật khi mẹ cho con đi siêu thị, công viên, bờ hồ mà cứ như “ bà cụ non “ thật yêu quá . Gần nhà mình có trường mầm non, khuân viên rất rộng chiều nào hết nắng độc mẹ con mình cũng đi dạo trong đó, thật tuyệt phải không con yêu. Nhưng mẹ không quên khi về nhà đều nhỏ mũi và mắt của con bằng natri tránh dị ứng bụi cho con.
Tháng 6, 7, 8.9,10,11...
Con mẹ lớn lên từng ngày, niềm hạnh phúc vô bờ bến cứ dâng trào đến vỡ oà. Ngày ngày mẹ được ôm ấp,vồ về con, được bón cho con từng thìa bột, được dắt con đi những bước đầu tiên, cho đến canh con từng đêm con nóng sốt do mọc răng, hai tiếng một lần mẹ lau người bằng nước ấm cho con, mặc cho con những chiếc áo rộng và thu dọn cho con không gian thoáng mát sạch sẽ. Từng ngày từng ngày một là những điều diệu kỳ. Thật mừng là con đã không bị trận ho nào vì dù nằm điều hoà nhưng lúc nào mẹ cũng giữ gìn cổ con bằng những chiếc khăn nhỏ xinh do tự tay mẹ làm. Nhiệt độ phòng luôn ở mức 26 độC, lúc nào cũng có chậu nước trong phòng để giữ ẩm cho da của con. Mỗi lần đôi tay nhỏ xinh của con choàng qua cổ mẹ, mẹ biết mẹ được yêu thương.
Thế là mẹ con mình đã làm bạn, làm người “tri kỷ “ được hơn 11 tháng rồi. Lần - đầu – tiên – làm - mẹ, mẹ đã chăm con bằng tất cả tình yêu của mình, bằng bản năng của mình. Mẹ yêu con - bởi một điều giản dị - mẹ là người mẹ VIỆT NAM !:Rose: