Nghe ông nội nói là từ ngày bà nội mất ông là chiếc đũa lẻ, chẳng còn làm gì được.
Bé hỏi: "Sao ông lại là đũa lẻ ạ?"
Mẹ trả lời: "À, đấy là ông ví von như vậy, cứ hai người thì gọi là 1 đôi. Mẹ và bố là 1 đôi, 2 bác là 1 đôi, chú thím là 1 đôi, cậu mợ là 1 đôi. Còn bà mất đi rồi nên ông chỉ còn 1 mình lẻ loi. Người ta gọi là 1 mình lẻ bóng đấy.
_ Thế hai chị Su hào Bắp cải có phải là 1 đôi không ạ?
_ À, 2 chị là 2 chị em sinh đôi đấy.
_ Thế tại sao lẻ đôi lại không làm gì được ạ?
_ Con thấy không, đũa có đôi mới gắp được còn 1 chiếc thì làm được gì nào?
_ Một chiếc để ngoáy sữa và xiên bánh chưng được không mẹ.
:Surprise:
_ Mẹ ơi, thế lẻ đôi thì cô độc và buồn bã lắm mẹ nhỉ?
_ Ừ, đúng là 1 mình thì buồn lắm. Con phải thương yêu và quan tâm, chăm sóc ông nhé.
_ Me ơi, con thấy người ta bảo ăn 1 mình đau tức, làm 1 mình cực thân. Ăn 1 mình mà vừa đau vừa tức làm 1 mình mà thân lại cực thì khổ mẹ nhỉ? Vậy, con sẽ kết làm 1 đôi với ông cho ông đỡ buồn, đỡ đau tức, cực thân mẹ nhỉ?
:Sigh:Ôi lại phải giải thích tiếp rồi, các bác giúp em đi nhé