Chồng yêu, từ hôm anh trở lại đơn vị đến nay cũng ngót nghét nửa tháng rồi đấy anh nhỉ. Nhưng sao lần này em có cảm giác như anh đã xa mẹ con em lâu lắm rồi ấy...


Sài Gòn dạo này trời đã trở lạnh anh ạ, lại thêm cảm giác nghén ngẩm lúc bầu bì mà vắng chồng em lại thấy mệt mỏi và nhớ anh hơn. Lần này, trước khi lên đơn vị anh cũng đã làm công tác tư tưởng cho em thật nhiều nhưng mà có những lúc em vẫn thấy mình sao mà yếu đuối.


Từ ngày quen anh, cho đến lúc nhận lời làm vợ anh, em đã biết và đã phải tập làm quen với cái cảnh xa người yêu, rồi xa chồng là như thế nào? Nhất là những ngày lễ như ngày tình nhân, ngày Tết, những ngày mà những người yêu nhau ở bên nhau, những người vợ được ở bên chồng, còn em lại thấy nhớ anh da diết...Anh đã rèn cho em bản lĩnh của người vợ bộ đội là phải mạnh mẽ như thế nào. Sau cái Tết đầu tiên đón giao thừa 1 mình em mới hiểu mình cũng là người có bản lĩnh. Và lúc này đây em đang cần rất nhiều cái bản lĩnh đó đây anh ạ.


Lần này trở lại đơn vị, anh nhận nhiệm vụ mới, khó khăn và vất vả hơn nhiều. Người ta lên chức thì vui mừng và sung sướng, sao em thấy chồng em lên chức (Tiểu đoàn trưởng) mà suốt ngày lo lắng. Trước khi ra đi, anh bảo với em, anh sợ nhiệm vụ mới quá lớn với anh, anh lo mình không làm tròn trách nhiệm, lo phụ lại lòng tin của cấp trên và cái điều anh lo nhất là lần này lên chắc anh sẽ ít có thời gian quan tâm chăm sóc em hơn, anh sẽ ít được về nhà để chăm vợ lúc bầu bì, sẽ không có những lúc đưa vợ đi khám thai như người ta. Anh đã thỏ thẻ với con là đừng làm cho em bị nghén...Lúc đó em cảm động biết chừng nào. Và hàng ngày, sau bao nhiêu vất vả ở đơn vị anh vẫn gọi điện đều về thăm hai mẹ con. Con khỏe không, mẹ có ăn được không, ngủ nghỉ như thế nào.


Có những hôm anh chỉ đạo đơn vị đổ bê bông cả đêm khuya, về tới phòng cũng đã thấm mệt, nhưng anh không quên gọi để biết tình hình hai mẹ con ở nhà thế nào. Rồi có hôm, vừa chỉ đạo bắn về, anh lại gọi điện khoe ngay là đơn vị anh dành giải nhất toàn đoàn...nhưng không quên hỏi thăm "hôm nay hai mẹ con có khỏe không?". Anh của em là thế, tuy xa nhưng lúc nào em cũng có cảm giác gần. Vì lúc nào cũng có câu "em phải cố gắng ăn uống và tự chăm sóc mình nhé"...


Người ta nói, lấy chồng bộ đội khổ lắm, xa nhà thường xuyên, có chồng mà cũng như không. Nhưng em thấy cái quan trọng không phải là gần hay không anh nhỉ? Xa nhau mà yêu thương, chia sẻ và tin tưởng nhau thì còn gấp vạn lần bên nhau.


Hôm nay, em ko viết vào nhật ký cho anh như mọi lần, nhưng anh hãy luôn nhớ rằng ở nhà mẹ co em vẫn bình an, mạnh khỏe. Anh hãy yên tâm mà công tác, ở nhà mẹ con em đã có cậu Cường bên cạnh rồi. Với lại em nghĩ em đã có bản lĩnh của vợ bộ đội rồi, thì con của em ngay từ khi trong bụng mẹ cũng đã có bản lĩnh con của Bộ đội cụ Hồ rồi...Nên hãy an lòng anh nhé. Mẹ con em sẽ luôn là hậu phương vững chắc cho anh, hướng về anh với tất cả những gì yêu thương nhất, mong anh cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó.


Mẹ con em tự hào về anh, tự hào về những gì mà gia đình mình đang có! Chồng yêu của em ạ...