"Cho đi lại từ đầu chưa đi vội về sau


Xin đi từ thơ ấu đi vui và bên nhau "


(Kỷ niệm - Phạm Duy)


Ngày ấy, sau chiến tranh, dân mình còn nghèo lắm, mẹ chắt chiu từng đồng đón xe lam lên bệnh viện khám thai định kỳ. Tháng đầu, con khóc dạ đề, ông hang xóm qua “mắng vốn” bà ngoại. Mẹ đành bế con về nội – đêm mẹ thức trắng dỗ dành con gái đầu lòng. Dì cho ít phấn Johson chống hăm, mẹ mừng lắm, mẹ nói rằng con may mắn lắm! Mẹ từng đạp xe 15 cây số chở con đến bệnh viện Trần Quốc Thảo, chai thuốc nhỏ tai của Mĩ đắt tiền mẹ dành dụm mua chữa bệnh viêm tai giữa cho con. 4 tuổi, con nhớ lúc nạo avidam, máu chảy ướt cái khăn choàng cổ, con mếu máo bước ra khỏi phòng khám, ở đó mẹ ôm con vào lòng vỗ về… Những lúc tiêm ngừa, nhổ răng, mẹ luôn hứa với con gái sẽ cho chụp hình hoặc cõng con về nha. Nằm trên lưng mẹ, con nhớ mang máng là đoạn đường đất đỏ ngoằn nghoèo và dài lắm… như cả cuộc đời của mẹ dành hết cho con…



Bây giờ con gái hân hoan với cảm xúc “làm mẹ”. Nhớ lúc lâm bồn, bác sĩ hốt hoảng khi báo rớt tim thai, như đánh mất thứ gì đó, vỡ oà, mẹ níu vài giây, vì chỉ vài giây thôi để giành lại sự sống của con... cuối cùng tiếng khóc oe oe xua tan cái đau trong mẹ. Những ngày sau chỉ có bà ngoại và papa chăm sóc mẹ con mình. Lúc này bà ngoại kết cái tã Newborn vì không phải mất thời gian nhiều dọn phân su cho bé. Mẹ mừng vì bà đỡ vất vả… Mẹ yêu bé lắm, mẹ càng yêu bà ngoại bé hơn, sợi dây tình cảm muôn thưở mà đến bây giờ mẹ cảm nhận được như ngón tay chạm vào sợi dây đàn…



Bé yêu chuẩn bị sang tháng thứ 6 rồi đó, con biết ba mẹ thích điều gì không? Ba mẹ luôn mỉm cười khi con cố co chân, nẩy mông lên tập bò. Nhìn cái mông xoay xoay mà cưng làm sao! Thêm một điểm cộng nữa là bé của mẹ có tính tự giác rất cao. Những ngày đầu tập ăn dặm, con khóc oai oái. Mẹ cố gắng thay đổi khẩu vị mà vô tác dụng. Vậy là mẹ ngưng chiến dịch ăn dặm 1 tuần, có lẽ con cũng thay đổi ý kiến nên khi mẹ ẵm lên ghế ăn bột là biết đến giờ ăn, càng ngày càng ăn ngoan không uổng công mẹ tìm tòi cách nấu ăn dặm mới cho con.



Trước giờ ngủ, thấy mẹ mang bỉm Huggies và nước ấm đến là con biết sắp được matxa, búng tay chân lên cười lỏn lẻn, ghét lắm cơ! Dạo này oi bức, vậy mà con vẫn không bị hăm. Mỗi khi thay tã, mẹ lấy khăn ấm lau sạch mông và vùng háng cho bé. Bé thích lắm, duỗi chân ra cho mẹ mặc bỉm thôi, cái mũi hếch lên khịt khịt ra vẻ khoái chí nữa. Ngắm bé yêu ngủ trong chiếc cũi màu hồng – đáng yêu như nàng công chúa ngủ trong rừng - giấc con bình yên lạ! Mẹ lại nghĩ câu chuyện ngày xưa bà vẫn hay giặt chiếu cói mỗi khi con tè ướt giường. Bây giờ bé yêu cuộn tròn trong lớp chăn bông ấm áp, mọi thứ thật thơm tho tinh tươm, cả ba mẹ cảm thấy hạnh phúc khi lo cho con được no ấm.



Mỗi sáng ba mẹ dậy sớm đưa bé đi dạo và tắm nắng. Cuối tuần gia đình mình cùng đi siêu thị, có khi café với bạn bè. Bé quan sát đủ nơi, màu sắc, xe cộ, ngoái đầu nhìn miết mà không mỏi cổ. Ai thấy bé cũng hỏi thăm và khen da bé hồng hào. Đôi mắt trong veo và rất "Hàn Quốc", thêm cái mũi xíu xiu, hai má hồng hồng, miệng o tròn thơm mùi sữa.



Dù ngày ấy - bây giờ xa nhau lắm, nhưng tình mẹ muôn thưở ấp ủ dành cho con. Bé của mẹ hãy tạo dựng một cá tính vững vàng, đáng yêu nhé! Con là đóa hoa hồn nhiên xinh xắn trong cuộc đời mẹ, và mẹ muốn con là món quà tuyệt vời nhất mà mẹ có thể dành cho ba của con. Bấy nhiêu thôi đủ để mẹ tự hào về con rồi đó.


Mẹ yêu gia đình nhỏ của chúng ta, thương lắm!