Mình gặp nhau và yêu nhau ngay lần đầu nhìn thấy nhau. Nhiều người không tin vào tình yêu sét đánh, và em cũng không ngờ có tình yêu từ ánh nhìn đầu tiên. Anh, một chàng sinh viên Kiến trúc năm cuối, mái tóc bồng bềnh hơi dài, cao 1m78, da trắng với chiếc áo sơ mi kẻ và 1 chiếc quần bò nhiều túi. Trông bề ngoài anh thật lãng tử và hơi bụi bặm kiểu công tử nhưng cử chỉ, lời nói của anh thật thanh lịch và có sức hút vô cùng. Ai gặp anh cũng phải công nhận anh là một người lịch lãm và quyến rũ, và tất nhiên có rất nhiều người đã thầm yêu, trộm nhớ anh. Còn em chỉ là một cô bé rất bình thường (nếu không muốn nói là hơi ... béo :)), thế mà anh lại bị em hút hồn. Một người bạn thân của em vẫn bảo chỉ có anh mới nhìn thấy và khơi dậy được vẻ đẹp tiềm ẩn nơi em. Và anh vẫn thỉnh thoảng thì thầm vào tai em rằng: "Hình như từ ngày Cậu yêu và lấy Tớ, Cậu càng ngày càng đẹp ra đấy! Càng ngày Tớ càng thấy say mê Cậu mới chết chứ!":Kiss:.
Nhanh thật, từ cái ngày anh trao nhẫn và nói như muốn hét lên rằng: "anh thề anh sẽ làm cho em hạnh phúc !" đến giờ khi mình vừa kỷ niệm 6 năm ngày cưới, hơn 8 năm yêu nhau, em vẫn thấy như thuở ban đầu :LoveStruc:.
Ngày mới cưới, chúng mình chỉ có mỗi một chiếc xe máy để đi làm chung. Sáng nào anh cũng chở em đến văn phòng em rồi anh sang công ty anh. Chiều anh lại qua đón em về. Mỗi ngày đi làm với chúng mình như là một buổi đi chơi ngày yêu nhau (chẳng giống như ai kia nói "Hôn nhân là nấm mồ chôn vùi tình yêu"). Dù cuộc sống có nhiều khó khăn, em vẫn luôn cố gắng để xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng anh dành cho em: một người vợ hiền, một dâu con hiếu thảo.
Công việc của anh là công việc sáng tạo "xây những ngôi nhà cao, cao mãi, cao mãi...", và em và hai con chính là nguồn cảm hứng của anh. Buổi sáng anh thức dậy sớm nhất nhà. Anh đi làm khi các con chưa ngủ dậy. Buổi chiều tối anh đi làm về muộn, thậm chí có những hôm anh phải tiếp khách đến khuya. Một ngày làm việc của anh thật dài và mệt mỏi, đến nỗi cô con gái năm tuổi hát câu cuối của bài Cả Nhà Thương Nhau là: "Những lúc bố mệt, bố chỉ bật điều hòa thôi":Laughing::LoveStruc::Rose:. Thương anh, vắt cho anh ly nước cam hay đấm bóp cho anh lúc mệt mỏi nhưng không khỏi có lúc em trách cứ, giận hờn. Em cần anh ở nhà ăn tối với em, em cần anh đưa em đi chơi, em không thích anh uống rượu bia nhiều, ... Anh bảo với em tất cả là vì công việc, và công việc cũng là vì gia đình thôi. Em vẫn không hiểu.
Cho đến một ngày em đi làm cùng xe với anh (vì đã lâu lắm rồi, kể từ khi em mang bầu Tôm, anh chuyển công ty, chúng mình không đi chung xe nữa). Vừa lên xe, điện thoại anh reo. Vừa lái xe anh vừa phải trả lời điện thoại, điều hành công việc (thời gian đấy anh chưa tìm được lái xe). Đang nói chuyện với em, anh chợt nhớ ra một việc, ngay lập tức anh gọi điện để phân công và chỉ dẫn thực hiện công việc ấy. Rồi một lúc lại điện thoại, một lúc lại điện thoại, ... nhiều việc không theo kế hoạch, người thực hiện không hiểu ý anh, rồi bực bội và rất nhiều áp lực đổ lên anh. Đưa em tới văn phòng em xong là một mình anh lái xe xuống Hải Phòng. Anh gặp đối tác, làm việc xong buổi trưa lại đi tiếp khách (và tất nhiên phải uống nhiều rồi). ăn trưa xong, anh lại lái xe về Hà Nội. Có việc gấp, anh lại lái xe vào Thanh Hóa, ... và trên xe chắc anh phải nghe và gọi nhiều cuộc điện thoại. Em mới hiểu anh vất vả đến thế nào, anh cố gắng ra sao và em thương và lo cho anh vô cùng.
Em chỉ cầu mong anh được an toàn, công việc của anh thuận lợi để anh đỡ đau đầu và mệt mỏi. Em không còn giận dỗi, trách móc anh nữa. Thay vì câu hỏi "Sao anh về muộn thế?" là câu hỏi: "Anh đã về đấy à, anh đã ăn gì chưa? anh có mệt không? hoặc hôm nay công việc của anh thế nào?". Còn anh thì vẫn luôn hóm hỉnh và bất ngờ với những câu nói đùa vui vẻ và những hành động chan chứa yêu thương dành cho mẹ con em.
Bây giờ tuy đã có lái xe rồi, nhưng anh vẫn tự mình lái xe đưa mẹ con em đi chơi, hay đưa đón em đi học thêm. Có một lần đang lái xe về quê, tự dưng xe đi vào ổ gà xóc kinh khủng, xe lồng lên, các thứ sau xe va vào nhau, đổ loảng xoảng. Anh phanh xe lại và hỏi giọng thảng thốt: "Xin lỗi các bạn, có ai bị sao không? Mình đang suy nghĩ, nên không tập trung." Em cười: "Anh lái xe mà toàn nghĩ lung tung, không biết là tất cả của nả, vàng bạc châu báu đều đang ở trên xe cả à?". Cô con gái lớn liền hỏi: "Đâu đâu, vàng bạc đâu hở mẹ?". Chúng mình cùng cười và anh nói: "Bố có 3 cục vàng!". Em biết dù anh đang lái xe, nhưng vẫn nghĩ đến công việc, biết là đi chơi để vợ con được vui nhưng anh vẫn không thôi nghĩ về công việc mà. Mong cho sang năm, khủng hoảng kinh tế sớm qua đi, mọi việc làm ăn trở nên dễ dàng hơn cho anh đỡ mệt mỏi.
Sắp đến Tết rồi, anh đâu chỉ phải lo Tết cho em và các con, anh còn phải lo lương, thưởng cho mấy chục con người. Em đi liên hoan cùng công ty anh, thật bất ngờ rất nhiều người đến nói chuyện và ngợi khen em chiều chồng, biết lo lắng cho gia đình và chăm chút cho sự nghiệp của chồng. Thì ra là anh đã xây dựng một hình ảnh về em tuyệt vời trong con mắt của mọi người. Em thấy vui và xúc động lắm, vì ở nhà ít khi anh khen ngợi em việc gì. Em thầm cảm ơn anh, và thầm hứa sẽ cố gắng hơn nữa với câu nói của anh: "Chúng mình cùng cố gắng chung tay vun đắp hạnh phúc em nhé!"