Nghe ... nghe ... à nghe ... à nghe .... tạm dịch là vậy, đó là tiếng khóc vừa mới chào đời của pé Linh, và khi bị giựt mình khóc Linh hay nói :" a ghi, a ghi".


Tháng đầu tiên mẹ con mình ở nhà nội, Linh rất hay khóc, chỉ một tiếng động nhẹ cũng giựt mình khóc, có thể nói một tháng cữ mẹ không tài nào chợp mắt được, mẹ chỉ biết ngồi ôm con vào lòng, ru con ngủ, cầm chặt tay chân con, để con không bị giựt mình, vậy mà con mẹ lại ngủ ngon.


Ra tháng mẹ con mình về nhà ngoại, để cho con vừa có nội, có ngoại chăm sóc, cứ nghĩ ra tháng con sẽ hết giật mình,suốt hai tháng 10 ngày, mẹ ôm con nằm võng ngủ ban ngày lẫn cả ban đêm, mẹ chỉ biết ôm con bảo vệ giấc ngủ của con, mặc cho mọi người bảo rằng:" ôm như vậy bé ghiền hơi, mai mốt khó mà rời bé được", nhưng biết làm sao khác, nếu không con sẽ chẳng ngủ được.


Rồi thì hết 3 tháng 10 ngày, con của mẹ cũng hết giật mình khi ngủ, nhưng con lại trải qua một giai đoạn mới. Ban ngày con ngủ, con chơi rất ngoan, chẳng hề khóc, nhưng đến đúng 6 giờ chiều, mặc đang ngủ, hay đang chơi, con lại thức dậy và gồng tím người lên khóc, tiếng khóc thét như con đang rất đau, như có 1 sự việc gì đó làm con sợ hãi, những lúc như thế cả nhà truyền tay nhau bế con, dỗ dành con, nhưng không tài nào dứt cơn khóc, mẹ chỉ biết ôm con chạy vòng vòng nhà, vừa khóc, vừa chạy, vừa hát :" a ghi, a ghi, a ghi, đừng gây nữa đừng gây nữa" hay là " chạy .... chạy ... chạy" thế mà con lại nín khóc và tiếp tục thiếp ngủ.


Đến khi con 4 tháng thì chuyện khóc lúc 6 giờ không còn nữa, và bây giờ con của mẹ bụ bẵm và rất ngoan, ban đêm ngủ chẳng khóc, ban ngày mẹ đi làm cũng chẳng khóc. Thỉnh thoảng lại gọi : “mệ mệ, bu bu”, mẹ rất hạnh phúc khi nghe tiếng con gọi mẹ. Con biết không, mẹ chưa bao giờ có thành công nào cả, thành công lớn nhất trong đời mẹ là sinh ra con, không chỉ mẹ cảm nhận được mà mọi ngừoi xung quanh đều nhận định như thế. Mong sao "a ghi" của mẹ khôn lớn nên ngừoi đó là niềm hạnh phúc nhất đời mà mẹ đã có.