Reng, reng, reng… anh ơi có điện thoại kìa. Alo, Công à, chủ nhật tuần này ah, chúc mừng nhé, uh tôi sẽ đến.


Em ơi, chủ nhật tuần này thằng Công bạn anh mời tân gia, ngày trước ngồi cùng bàn với anh toàn bị thầy giáo phạt vì tội ngủ gật trong lớp, thế mà bây giờ nó giầu nhanh thật, thằng Hải cũng mới mua ô tô, thằng Hùng cũng vừa mở công ty tháng trước… Buổi tối thấy anh nằm trằn trọc em biết anh lại đang nghĩ đến chuyển nghề nhưng vẫn hỏi: anh ko ngủ được à? Em ơi, có khi anh chuyển sang làm cty nước ngoài (biết ngay mà), có công ty đang mời anh về làm với mức lương cao. Em biết rằng anh đã phải lo lắng trăn trở rất nhiều cho cuộc sống gia đình nhỏ của mình, khi anh tốt nghiệp bằng giỏi được giữ lại trường thì đó cũng là niềm tự hào và mong mỏi bấy lâu của bố mẹ, bây giờ anh bỏ chắc bố mẹ sẽ buồn lắm, nhà nước cũng đang có chủ trương tăng lương cho công nhân viên chức rồi, mình bớt tiêu đi một chút là ổn thôi mà, cố lên anh, anh đừng nghĩ đến chuyện nghỉ nữa nhé. Gia đình mình ở tập thể cũ nên chỉ có một phòng 25m2 vừa làm phòng khách, phòng ngủ kiêm luôn cả phòng làm việc, hồi mới sinh Cu Ti, bố mẹ rất hạn chế xem tivi, nói chuyện với nhau toàn thì thầm như buôn bạc giả, bố chỉ dám vặn nút điện đủ sáng nhìn rõ mặt chữ để chấm bài, sợ con bị chói mắt không ngủ được, chính vì vậy khi Cu Ti thôi nôi cũng là lúc mắt bố tăng thêm 1.5diop...


Từ ngày chưa yêu anh, em đã rất trân trọng và ngưỡng mộ những ai đã và đang đứng trên bục giảng (trong đó có bố anh và mẹ em). Dù biết rằng vẫn còn có những giáo viên làm hoen ố cái danh hiệu cao quý mà xã hội đã ban tặng, nhưng em tin rằng anh luôn có bản lĩnh, yêu nghề mặc dù làm nghề này đời sống cũng chật vật, khó khăn, đầu óc lúc nào cũng lập trình, công nghệ, thông tin, kế hoạch, chi tiêu, thi đua, phấn đấu… Anh à, chắc chắn Nhà nước sẽ có mức thu nhập hợp lý để đảm bảo cho một cuộc sống ở mức đầy đủ, mẹ con em sẽ luôn là hậu phương vững chắc và luôn ủng hộ, động viên để anh chuyên tâm công tác với công việc cao quý này - sự nghiệp trồng người.