Thứ nhất, ngày em về "báo cáo" bố mình yêu nhau, bố bảo: "chỉ sợ cái nghề của nó với của con khác nhau quá rồi sẽ không hợp nhau". Hình như bố lo lắng anh sẽ bắt nạt em. Em- dân văn chính gốc, lãng mạn và mộng mơ. Anh- Nhân viên kinh doanh, suốt ngày máy tính, Ram, Main, Chip..., thức thời và thực dụng. Sao anh lại chọn nghề ấy nhỉ (trong khi anh tốt nghiệp đại học Hàng Hải)?
Thứ hai, khi anh cầu hôn em, không hoa, không nến, không nhạc, không nhẫn (như em vẫn tưởng tượng), chỉ đơn giản là "anh muốn mình cưới nhau". Bất ngờ, ngỡ ngàng, em hỏi lại "Thật không?". Nhưng ai ngờ, anh nghĩ ngợi một lúc rồi nói: " 80%". Trời ơi! Thế thì sao em không ghét anh cho được. Hình như nghề nó ám vào người rồi hay sao ấy. Có phải anh đang soạn hợp đồng kinh doanh không đấy?
Thứ ba, sau chuyện "80%" anh trốn mất hai ngày rồi bất ngờ xuất hiện với cái đĩa nhạc bé tí hình trái tim và lời khẳng định "thật 100%" !!! Vẫn là anh với tác phong của dân kinh doanh và món quà "cây nhà lá vườn". Chấp nhận! Nhưng e vẫn ghét anh.
Thứ tư, cưới nhau rồi, anh quyết định tự lập. Tiền hai bố mẹ cho để hai đứa có chỗ chui ra chui vào- anh hỏi em: anh lấy làm vốn kinh doanh nhé? Em gật đầu ( nhưng lo lắng lắm) Và chúng mình có một khoảng bé tẻo teo bên cạnh những thùng, những hộp, những máy móc. Em chung sống với case, ram, main, chip... và anh.
Thứ năm, sinh nhật em, anh vội vàng một lời chúc, không một bông hoa. Công việc của anh quá bận và tính anh vẫn thế! Rồi anh nghĩ ra một "chiêu": tất cả các ngày lễ, dịp kỉ niệm trong năm, em cứ cộng dồn lại, anh sẽ tổng kết cuối năm một thể! Chắc là quen kiểu nợ thanh toán một lần đây!
Thứ sáu, anh làm việc tất cả các ngày trong tuần, thậm chí cả buổi tối. Thế là hết đi chơi, hết lang thang, ăn ốc, ăn hạt dẻ nóng.
Thứ bảy, đến đêm nằm cạnh vợ, mắt chong chong, mặt trông rất "âm mưu" thì ra đang tính toán cách "vợt" hợp đồng.
Thứ tám, thỉnh thoảng lại bảo vợ, chuẩn bị quần áo cho anh đi gặp đối tác. Em biết ngay, e hèm, đối tác nữ nên mới thế!
Thứ chín, con bé ti ti mà anh đã dạy con cái này là chuột, cái này là USB, tắt máy ở chỗ này, gõ bàn phím thế này... Làm cho thằng cu con tuổi rưỡi mà đam mê máy tính y hệt bố, chẳng chịu chơi với mẹ.
Thứ mười.... chẳng còn gì để ghét anh nữa cả
Những điều em ghét anh còn có thể liệt kê chứ những gì em thương anh thì để trong lòng, chẳng thể nào đong đếm được. Thành thực mà nói, em không hiểu nhiều về công việc của anh, cũng chẳng đỡ đần được gì, chỉ biết ở bên cạnh anh lo lắng, sẻ chia, nguyện là bến đỗ bình yên cho anh để anh neo đâu trong thương trường đầy sóng gió trong cuộc đời đầy bất trắc. Viết về nghề của anh về con người anh- để thấy thương anh, tự hào về anh. Thương và ghét- cuộc sống vẫn phức tạp như thế nhưng có một điều duy nhất quan trọng và vĩnh viễn không thay đổi là tình yêu.