Mong hạnh phúc mãi bên mình!




Khi yêu anh, chúng bạn vẫn nói sau này làm vợ bộ đội sẽ “vất vả” nhiều lắm – nhất là bộ đội làm kinh tế. Chữ “vất vả” chúng bạn cố gắng nhấn mạnh để em hiểu và để nản … và để xa anh. Nhưng em vẫn muốn yêu và sống gắn bó với anh. Ngày cưới chúng mình, anh cười rạng rỡ. Anh kể mấy ngày anh không ăn mà cũng không thấy đói, không ngủ nhưng vẫn chẳng hề thấy mệt. Anh nói, anh là 1 gã đàn ông may mắn và hạnh phúc nhất thế gian này. Em tin điều anh nói bởi anh không ngừng nắm chặt tay em.



Em nhớ, khi em báo tin em đã có thai. Anh bế em quay vòng vui sướng. Và rồi từ ấy, đêm đêm khi em trở mình thức giấc … vẫn thấy anh chong đèn làm việc. Cái nghề kế toán với những con số công nợ, cân đối mà nhiều khi khiến em bật khóc vì đau đầu. Những lúc ấy, anh mỉm cười khẽ cốc lên đầu em “Cô bé ngốc ơi, sẽ phải làm như thế này em nhé”. Em thấy bình an và hạnh phúc đến nhường nào.


“Anh à, đi ngủ thôi anh”. Anh nhẹ nhàng “Hai mẹ con ngủ đi. Anh cố làm xong 1 chút xíu nữa thôi”. Sau này em mới biết anh đã cố gắng nhận thêm việc về nhà làm vì anh muốn khi em sinh con – cả gia đình mình sẽ không phải sống trong căn nhà chật chội thế này nữa. Căn nhà mà ngày tết hai đứa mình cứ phải cân nhắc xem có nên mua một cành đào nho nhỏ về cắm không … vì mỗi lúc em muốn vào giường nằm thì anh luôn phải bê lọ hoa lên để em lách người qua. Căn nhà mà mỗi khi em tắm thì anh luôn tất bật đun những xoong nước thật lớn để sưởi ấm cho em. Em vẫn luôn nhớ đến cảm giác trong vòng tay của anh khi anh sấy khô mái tóc cho em. Anh sợ nếu không sấy khô nhanh thì sẽ làm em lạnh, làm em ốm “Anh thương em nhiều lắm. Nhất định anh sẽ cố gắng để em và con thật hạnh phúc”. Anh ơi, em đã thấy vẹn tròn của sự hạnh phúc lắm rồi đó anh. Dụi đầu vào ngực anh, em hít thật sâu, thật căng mùi của anh vào tận trong tim.



… Giờ đây, tổ ấm của mình không còn là căn nhà chật chội năm xưa nữa. Căn nhà 5 tầng mà nhiều khi em thấy vắng vẻ vì vắng hơi ấm của anh nhiều. Ngày nào cũng vậy, bữa cơm chiều giờ chỉ còn em và con ngồi lặng lẽ. Anh có biết em đã hâm đi hâm lại cơm canh biết bao lần đê ngóng anh về! Những buổi tiếp khách, tiếp đối tác, .. cứ thế cuốn anh ngày càng rời xa em. Bất giác em thấy nhớ cảm giác hạnh phúc ngọt ngào của hai đứa mình trong căn nhà đơn xơ, chật chội năm nào đến thế. Anh ơi, em có tham lam quá không anh?!



Có lần con hỏi em “Mẹ ơi, có phải bố có vợ hai không mẹ? Sao bố chẳng mấy khi ở nhà với mẹ con mình?”. Con yêu ơi, con đừng nghĩ xấu về bố con nhé. Bố cố gắng đi làm để kiếm thật nhiều tiền cho mẹ con mình không phải vất vả, cho con được học ở những ngôi trường tốt, …. Do vậy con đừng bao giờ nghĩ xấu về bố con nhé. Có lẽ em nói với con và cũng là nói với chính mình.



Em vẫn luôn cố gắng chăm sóc tổ ấm của chúng mình để anh không phải vướng bận để yên tâm trong công việc. Nhưng anh ơi, càng ngày ngôi nhà của chúng mình vắng hơi ấm của anh nhiều lắm. Có lẽ nào anh có người thứ hai?!



“Cô bé ngốc ơi, đừng suy nghĩ linh tinh em nhé” – anh hãy về bên em và cốc lên trán em như thủa nào anh nhé.



Anh ơi, em và con chỉ cần anh thôi và chỉ muốn có anh thôi!





Thân tặng anh chị của tôi.


Đừng trách em khi thời gian này em hối hả chị nhé. Bài viết này là món quà em dành tặng kỷ niệm 15 năm ngày cưới của anh chị. Em luôn chúc anh chị hạnh phúc và vượt qua được mọi sóng gió.