Mình thấy forum này thật là hay. Đọc các câu chuyện của các mẹ hay quá và buồn cười quá. Bọn mình có thể chia sẻ khá nhiều kinh nghiệm qua các câu chuyện này đấy.
Mình cũng xin chia sẻ với các bạn câu chuyện về cậu con trai của mình. Bob vừa tròn 2,5t nhưng câu chuyện dưới đây là khi cậu được 28 tháng.
Tối nào trước khi nhắm mắt ngủ thì Bob cũng trò chuyện rôm rả với ba mẹ (mình đọc đâu đấy thấy khuyên rằng để phát triển khả năng ngôn ngữ của trẻ thì nói chuyện với trẻ (2-way communication) tốt hơn là đọc truyện cho trẻ nghe (one-way communication)). Hôm nào cũng mất ít nhất là 30 phút trò chuyện, hát hò, thơ ca...thì Bob mới chịu nhắm mắt ngủ. Tối hôm đó....
Bob: Mẹ bảo Bob hát một bài đi
Mẹ: Tôi xin giới thiệu bạn Bobby hát một bài
Bob: Con cò bé bé, nó đậu cành tre....(hét chứ không phải hát).
Ba và mẹ: hoan hô, hay quá
Mẹ: Mẹ rất thích nghe Bob hát thế này.
Bob: Thích thì sao?
Mẹ: Thích....thì thích (quả thực thì cũng bí từ vì bị hỏi đột ngột)
Bob: Không phải, thích thì vui
Mẹ: Đúng rồi, thích thì vui
Bob: Vui thì sao?
Mẹ: (trò này hay đây, thử tiếp tục xem cậu này có chiêu gì:-)) Vui thì thích.
Bob: Không phải, Vui thi Sướng.
Mẹ: Ối chao ơi, giỏi quá. Thế sướng thì sao?
Bob: Sướng thì...Hạnh phúc
Ba và Mẹ sung sướng quá và lăn ra cười.
Mẹ. Ừ nhỉ. Nhưng mà Hạnh phúc thì sao?
Bob: nghĩ một lúc và bảo "hạnh phúc thì sống lâu". Đến đây thì ba mẹ chịu thua Bob 100% và kết thúc bằng mấy cái kisses thật dài và lâu.
Các bạn thấy không, bọn trẻ con thật là trong sáng, ngây thơ và rất thông minh.
Thêm một câu chuyện nữa về cách sử dụng ngôn ngữ của Bob nhà mình.
Ở lớp cô giáo dạy bài "Mẹ đi làm" (Mình không nhớ chính xác tiêu đề bài thơ này nhưng câu đầu tiên của nó là như vậy). Bob nhà mình rất thích bài đó. Mỗi khi muốn thể hiện tình yêu với mẹ thì Bob lại đọc bài này:
Mẹ đi làm
Từ sáng sớm
Dậy thổi cơm
Mua thịt cá
E kề má
Ơi mẹ ơi
Con yêu mẹ lắm. Và sau đấy là hôn chút một cái vào má mẹ.
Mình và Chồng mình lúc nào cũng muốn Bob dành tình yêu nhiều nhất cho chính mình, vì thế nên hay hỏi Bob "Bob yêu ai nhất". Khi nào Bob trả lời "Con yêu mẹ nhất" là y như rằng cậu ta lại đọc bài thơ trên. Tuy nhiên có một buổi tổi Bob bào "Con yêu ba nhất", sau đấy nghêu ngao:
"Ba đi làm
Từ sáng sớm
...
Ơi ba ơi
Con yêu ba nhất"
:-)) ối giời ơi. Nó biết cách thay đổi ngôi xưng một cách chính xác.
Có hôm nó không nói yêu ai nhất nữa (chắc không muốn mất lòng cả hai) nó liền đọc:
Bob đi làm
Từ sáng sớm
....
Bob yêu Bob nhất
Cả nhà lại được trận cười.
Câu chuyện của Bob nhà mình còn có nhiều lắm. Khi nào rảnh mình lại chia sẻ với các bạn. Tuy nhiên mình phải thừa nhận bây giờ trẻ con thật thông minh, thông minh hơn thế hệ chúng mình rất nhiều. Chúng ta nên khuyến khích và phát huy trí thông minh của con trẻ. Chúng nó sẽ là thế hệ tương lai của chúng ta. Chắc chắn tương lai sẽ tươi sáng hơn hôm nay :-)