Làm mẹ trẻ con là vấn đề to tát, thế mới nói có làm mẹ mới biết ơn mẹ đến nhường nào. Cứ nghĩ lập gia đình rồi sinh em bé, sắm sửa những thứ tiện nghi cho chúng là chúng hạnh phúc! Chăm miếng ăn, lo giấc ngủ, rồi học chữ, cách làm người, đơn giản mà hoá ra không dễ dàng như nuôi cún, hamster, hay nuôi búp bê trong trò điện tử...


Lần đầu làm mẹ, bà mẹ trẻ con sẽ vô cùng STRESS. Mỗi khi chịu không nỗi, mẹ trẻ con nghĩ đến nụ cười con lòng mẹ dịu lại, yêu từng khoé mắt, tiếng cười khanh khách, yêu tiếng bi bô khẩn khoản (mẹ ẵm con đi), yêu cái mông tròn tròn lúc nằm nghiêng, yêu cái hôn hít thơm thơm khó tả, yêu nhiều lắm chứ nhỉ?


Từ ngày vú nuôi về quê, chỉ có ba mẹ loay hoay chăm sóc Nghé. Có hôm papa bận đi khách hàng, mẹ làm cơm chiều, thỉnh thoảng chạy sang cửa sổ phòng ngó chừng con. Mọi lần Nghé không thích bị "bỏ rơi" lâu đâu, vậy mà lần ấy mẹ ngạc nhiên vì hơn 20 phút vẫn không nghe con khóc. Chạy qua phòng thấy Nghé bi bô với bạn "baby" in trên bịch tã Huggies, khoái chí con vỗ tay xuống đất... Dạo này con tập trườn, cái mông nẩy cao độ, chân búng búng mà tay "làm biếng" chỉ thích bỏ vào miệng mút, nên dù cố mấy, con vẫn k nhích phía trước tẹo nào. Lăn thì giỏi, đôi lần "bụp" từ nệm xuống nên nhà, con khóc ré, thương Nghé quá!


Càng lớn con càng lí lắc, mẹ phát hiện ra bạn bỉm quần Huggies mặc thoải mái và tiện lợi hơn nhiều. Mỗi sáng thức dậy, nhìn sang con, giấc con ngủ bình yên lạ! Mong sao con mau lớn, ăn ngoan bú ngoan, và chơi ngoan hơn nữa để pa mẹ đỡ vất vả nhé. Yêu con!