8h sáng 25.5.09 con đi tiêm phòng mũi BH-HG-UV về rồi con sốt... 10h lúc đầu chỉ sốt 37^5 về sau 12h con sốt 38^... Sốt tới 38^ con bắt đầu rên hừ hừ ... mẹ gan lì ko cho con uống hạ sốt mà chỉ cởi bớt quần áo của con chườm khăn và dap lá nhọ nồi để mong con hạ sốt vậy mà con vẫn li bì tới 2h chiều... con quấy khóc bỏ ti mẹ bế con con vẫn khóc... cho nằm con vẫn khóc... Bs khuyên mẹ là chỉ khi con trên 38^5 mới cho con uống hạ sốt... Nhưng mẹ lại không thể để con sốt gần 38^5 trong thời gian kéo dài mà tìm hết cách hạ sốt không hạ thì phải cho con dùng thuốc... tận 4h chiều mẹ mới cho con uống thuốc con hạ sốt xuống chỉ còn 37^5 con chịu ti mẹ rồi bắt đầu chịu ngủ... Mẹ phải nằm ôm con cho con quay vào người mẹ thỉnh thoảng con mở mắt thấy mẹ nằm bên con mới chịu nhắm mắt vào ngủ tiếp... Con sốt 2 ngày 1 đêm liên vì mũi tiêm đó... mũi tiêm quái ác...
Mẹ ngàn lần vạn lần tự trách bản thân mình ... 2 ngày con sốt là 2 ngày oi bức kinh khủng... con sốt mà mẹ cho con nằm điều hòa còn bật quạt nữa... rồi chiều tối bà ông và bố còn bế con đi khắp trong nhà thay đổi khí hậu đột ngột từ điều hòa ra không khí thường con viêm họng... Con ho nhẹ ho thưa thớt mẹ đã bụng bảo dạ là lấy là dấp cá nấu với nước vo gạo cho con uống để long đờm và để con thuyên giảm... ko dc ai ủng hộ vậy là mẹ để yên cho con húng hắng ho mà ko can thiệp gì... Mẹ cho quạt quạt từ cuối giường lên phía trên thì bà nội bảo quạt từ đầu hoặc ngang người con vậy là mẹ lịch kịch đổi tư thế nằm của 2 mẹ con...
Sự ngu dốt ko thuốc chữa của mẹ, sự hiểu biết ko bằng cái móng tay của mẹ như vậy cộng với việc mệt vì 2 ngày con sốt mẹ ko được nghỉ ngơi, 2 đêm mẹ gần như thức trắng ôm con khi con sốt... tới hôm đó con hơi đỡ và ngủ ngon mẹ phần nào yên tâm mệt mẹ ngủ thiếp đi mà mẹ thiếp đâu có phải ngắn tới 3 tiếng đồng hồ... đầu tối cái quạt số 2 vì yếu điện lên nó lè rè tới đêm mạnh điện nó vù vù... Lúc mẹ choàng tỉnh thì con bắt đầu sốt, Con viêm họng trầm trọng hơn... mẹ ham ngủ để tới mức con viêm họng sốt tới 39^... mẹ tự trách mình thương con nhìn con nằm mặt đỏ ửng thiêm thiếp rên hừ hừ mà mẹ lại rớt nước mắt... nhìn con ho khổ sở mẹ lại ngàn lần vạn lần tự trách bản thân mình... Mẹ bỏ thời gian lên WTT học hỏi làm gì để chỉ có 1 mớ lý thuyết trong người chứ ko áp dụng được cái gì vào việc chăm sóc con...
Con lên cân đều vậy mà mẹ ko tự hài lòng về cái việc đó mà cứ mưu cầu cao hơn, giờ thì rồi con ốm mà đã viêm họng dc 1 lần ko giữ gìn tốt con có thể bị lại bất cứ lúc nào .... Xem biểu đồ cân nặng của con ổn thế này mà mẹ vẫn cứ áp lực stress vì việc con còi hơn đứa trẻ này đứa trẻ kia... khi sinh con 3,3kg... tháng đầu con lên 4,6kg.... tháng thứ 2 con lên được 5,7kg... khi 2 tháng 25 ngày con được 6,3kg tuy táo bón nhưng con lên thế đáng lẽ mẹ phải hải lòng chứ... Mẹ đã ngàn lần vạn lần bảo mẹ phải thả lỏng cơ thể đừng để áp lực vậy mà mẹ ko làm được... con táo mẹ cũng thuộc nằm lòng mớ lý thuyết phải ăn uống thế nào thực hiện chế độ j để tốt cho con... vậy mà áp dụng cũng ko được tới 10%/100% sự hiểu biết đó... mẹ bị cuốn theo một mớ hỗn độn thuốc này thuốc nọ cho con... chưa uống thuốc này được 3 hôm đã tính đổi sang thuốc kia... Sự căng thẳng, lo lắng của mẹ cuối cùng cuốn con theo... để rồi có người hét vào mặt mẹ "Có biết tâm lý người mẹ cho con bú quan trọng thế nào ko? Mày cứ căng thẳng thế thì con mày ảnh hưởng đấy biết ko? đồ ngu..." Mẹ tỉnh cơn mê vụ output của con... kiên quyết thả lỏng cơ thể áp dụng những gì mẹ biết... cuối cùng con output được... thì mẹ lại lạc vào mê hồn trận thứ 2 để làm con sốt...
Mẹ cầu trời khấn phật con nhanh khỏi ốm... Lần này mẹ thề rằng mẹ sẽ ko lạc vào bất kỳ một mê hồn trận nào nữa cả... đứa này đứa kia lên bao nhiêu cân mập thế nào to thế nào mẹ mậc kệ... con mẹ ko bụ bẫm tí cũng được (Bố mẹ có to đâu mà con to được)... mẹ chỉ cần con khỏe cứng cáp... vậy thôi...