Nếu mà hỏi "Ai là người chăm con giỏi nhất? " thì mình chỉ đang trên đường đi đến chỗ xếp hàng thôi chứ cũng chưa chắc dám bước vào xếp hàng tranh cử.
Làm mẹ lần đầu vào năm 27 tuổi cái tuổi tưởng như trưởng thành, giải quyết công việc khá nhanh gọn thế mà cứ như là ngáo ộp khi phải xử lý những tình huống với baby. Cứ nhớ mãi ngày đầu quấn khăn cho con, rõ ràng mình cũng tự mãn mình là người làm nhanh nhất và khá thuần thục trong lớp học ( được cô giáo khen muh :)...) thế mà khi quấn khăn thật sự cho con thì mình cứ lúng ta lúng túng. Lúc mình thực hành thì búp bế đâu có nhúc nhích còn bây giờ sao búp bê con cứ cọ quậy không yên, mẹ nhét tay xuống thì con lại vung tay rồi còn khóc oe oe nữa chứ... Mình đã rối mà ông xã ở bên cạnh cứ: "Sao bé khóc dữ vậy? hay con đói, hay em lam đau con ???.... ? làm mình càng thêm rối. Lúc đó cô y tá bước ngang phán 1 câu làm mình quê 1 cục: " có quấn khăn cho con mà cũng không biết quấn, chị xem thử coi bé có ị không" hic hic... bình thường thì mình đã sửng cồ vì quê nhưng ngay lúc đó mình chỉ biết "vâng, dạ" để em xem thử... Sau khi kiểm tra thì quả thật cô nàng đã chào hàng bố mẹ món quà đầu đời màu đen thui.... Chắc là do thời gian mình cố gắng quấn khăn lâu quá càng làm cho món quà thêm chèm nhẹp... Hậu quả là Ông xã mình phải chiến đầu vừa chà vừa giặt tấm tả lót bằng vải cũng hơn nửa tiếng trong toilet... Đến chiều thì người thân, bà con vào thăm mình kể chuyện ai cũng cười và bảo cứ thử xài loại tả lót Newborn gằn vào rồi tháo ra vừa nhanh vừa tiện, đến tối thì cứ xài loại quần không sợ tràn thì bảo đảm bé ngủ suốt đêm.
Thế là mình cứ làm theo bắt chước như 1 cô bé học trò...
Bài học của mình càng ngày càng nhiều lên theo sự phát triển của con gái. Có thể mình sẽ chẳng tốt nghiệp nổi khóa học này đâu các mẹ nhỉ :) vì mình chỉ muốn mãi được học được chăm sóc búp bê bé yêu thôi.....