Câu chuyện này có lẽ em không bao giờ quên.


Chiều thứ 6 anh đón em 2 vợ chồng cùng về. Trên đường về anh có nói là : Em ơi sang mai anh phải đi Hà Tây sớm anh nhờ e 1 viêc là mang cái hồ sơ này lên phố Tăng Bạt Hổ giúp anh nhé 8h họ bắt đầu vào làm việc thì em chuẩn bị cho con ăn xong mang đi cho anh rồi em đi làm. KHi anh vừa nói dứt lời em đã mồm năm miệng mười từ chối lấy lý do: ôi xa thế em không đi đâu từ Tăng Bạt Hổ xong em lại đi làm tận Nguyễn Chí Thanh.., sao anh không lùi lại thời gian một chút anh mang HS đi rồi anh đi Hà Tây. Anh nói rằng chính vì anh phải đi sớm nên anh mới nhờ em chứ không thì anh cũng đã đi rồi chứ ai bắt tội em đi vòng vèo thế đâu – thế nhưng em vẫn một mực từ chối và giận chẳng thèm nói chuyện với anh luôn. Về đến nhà em thấy anh gọi cho ai đó hẹn bạn là sáng mai lùi lại giờ đi nhé vì phải mang HS đến TBH rồi mới đi được – em cũng kệ chẳng thèm hỏi han gì tới chuyện đó nữa. Sáng hôm sau em đi làm như bình thường và trưa về với con cứ đinh ninh như mọi khi anh đi đâu xa hay anh đi làm gần thì ngày nào anh cũng đều gọi điện cho vợ để hỏi thăm 2 mẹ con nhưng dường như anh đã giận anh không hề gọi điện cho em. 6h anh về tới nhà em cũng giận không nói chuyện với anh câu nào và anh hỏi e cũng chỉ trả lời bâng quơ vùng vằng. Tối khi em cho con ngủ xong anh nhẹ nhàng tới bên em và nói em ra ngoài này đi anh muốn nói chuyện với em. E có biết hôm nay anh giận em đến mức nào không, anh nhờ em có mỗi việc đó mà em cũng không giúp anh, anh vừa nói dứt lời là em phản đối kịch liệt và lấy lý do nọ kia để không đi. Hồ sơ của anh rất quan trọng nên anh mới phải nhờ tới em mang đi mặc dù anh biết là đi xa và e còn phải đi làm nữa nhưng vì anh không nhờ được ai nên anh mới nhờ tới em. Tối hôm đó em cũng không thèm hỏi anh xem là hồ sơ anh nhờ ai hay là như thế nào.. em cứ kệ và lại còn tỏ thái độ giận dỗi với ánh là sao. Em thử nghĩ xem anh lúc nào cũng cố gắng hết mình để lo cho vợ con không ngại khó ngại khổ. Có những hôm mưa gió anh đèo em đi làm rồi anh lại vòng ngược lại để đi làm vì anh sợ trời mưa đường trơn em đi anh không an tâm không? Rồi thì em nhờ anh làm gì anh cũng làm cho em mà không hề kêu ca, than vãn không - em có nghĩ rằng em làm vậy là em ích kỷ lắm không? Hôm nay anh đi Hà Tây anh rất buồn không nghĩ được rằng em lại ích kỷ vậy đâu. Em ngồi nghe từ đầu đến cuối không nói được câu nào và suy nghĩ sao mình lại ích kỷ như thế, sao mình không nghĩ cho anh một chút - trong cuộc sống VC phải chia sẻ cho nhau mọi khó khăn vậy mà tại sao mình lại làm vậy.? Sau đó e cũng nghĩ lại rằng mình ích kỷ quá, mình sai rồi sao mình lại không nghĩ rằng chồng hết mình vì gia đình thì tại sao lại để lòng ích kỷ len lói trong gia đình. Và e đã xin lỗi chồng vì e sử xự như vậy chồng e cũng nói rằng anh cũng hiểu e nhưng a mong từ nay về sau VC có chuyện gì thì cùng giúp đỡ nhau nhé.


Sau chuyện này em đã hiểu thêm rằng chồng em là người thế nào anh quan trọng với mẹ con em ra sao và em cũng tự hào khi có được người chồng lo lắng hết mình cho gia đình lúc nào cũng chỉ nghĩ cho vợ con mà quên đi bản thân mình. Cám ơn trời đã ban tặng anh cho em.