Có lẽ không ai như mẹ. Suốt thời gian mang bầu, mẹ luôn lo sợ sinh con ra mẹ sẽ không yêu con, mẹ sẽ không biết thể hiện tình yêu với con như thế nào. Vì với mẹ, tình cảm và hạnh phúc gia đình là gì đó không tròn vẹn.


Ngày con chào đời, mẹ cuống quýt, lo âu. Ở đời không ai học được chữ ngờ. Bao công lao chuẩn bị cho ngày vượt cạn của mẹ được đổi bằng 2 tiếng nằm trong phòng mổ, không biết con cất tiếng khóc chào đời lúc nào, không nhìn thấy mặt mũi con ra sao, mẹ đã ngất xỉu trên bàn mổ vì mất máu quá nhiều.


Ngày đầu tiên, không có con bên cạnh, mẹ mơ hồ 1 cảm giác khó tả nhưng những cơn đau dạ con, đau vết mổ, đau lưng làm mẹ bớt đi nỗi mong ngóng gặp con.


Ngày thứ 2, cái ngày mà mẹ mong chờ đã đến. Mới 7h sáng, loa của bệnh viện đã thông báo


người nhà của bé cầm số, đồ sơ sinh đưa cho hộ lý bệnh viện và chuẩn bị đón bé..


Rồi con được đưa vào, đôi mắt mở to nhìn mẹ, mồm chóp chép, iu quá là iu!!!


Và mẹ con mình bắt đầu nhìn nhau. Rồi con bắt đầu mếu...mẹ đu đưa cái xe nôi thì con im được 1 lúc và mếu tiếp...


Mẹ cố chịu đau, kéo cái xe nôi lại cạnh giường, lấy hết sức bình sinh và bế con dậy...


Mẹ cũng khéo lắm đấy chứ con nhỉ, mẹ đã ôm được con vào lòng rồi. Và như phản xạ tự nhiên, con sục tìm ti mẹ. Mẹ cũng tự nhiên luôn, vạch áo ra và cho con ti mặc dù ti mẹ còn bé tẹo và chả có gì cả con ạ. Mẹ con mình có màn chào hỏi cũng hoành tráng đấy con nhỉ?


2 ngày sau mẹ có sữa rồi 1 tuần sau mẹ đủ sữa cho con ăn. Mẹ chưa kịp cảm nhận rõ ràng niềm hạnh phúc mỗi khi cho con ti thì 10 ngày sau mẹ lại nhập viện vì nhiễm trùng vết mổ.


1 tuần nằm viện tiêm truyền các loại kháng sinh, hàng ngày mẹ ngắm nhìn các bà mẹ cùng phong âu yếm, cưng nựng con mình mà mẹ tủi lòng, đêm đêm khóc thầm. Mỗi lần sữa căng, vắt sữa rồi đổ đi lòng mẹ đau như cắt. Con không có sữa ăn, còn mẹ thì đổ sữa đi. Con còn nhỏ quá mà đã phải xa mẹ rồi. Nhưng nỗi đau của mẹ chưa kết thúc ở đó.


Về nhà, ngực mẹ không căng sữa nữa. Và từ đó, mẹ vận lộn với các loại thức ăn, các bài thuốc, các liệu pháp nghỉ ngơi với mong muốn tìm lại sữa cho con.


Những mệt nhọc khi dỗ con khóc, cho con ăn, chăm con ngủ không thấm vào đâu so với nỗi buồn đang âm ỉ lớn lên trong lòng mẹ. Mẹ không đủ sữa cho con ăn. Điều mà trước đây mà chưa bao giờ nghĩ đến. Mỗi lần nghĩ tới, mắt mẹ đã ướt từ lúc nào. Mỗi lần nhìn con mút lấy mút để cái bình sữa khi đói, lòng mẹ lại dấy lên một nỗi đau khó tả. Nhưng mẹ chưa từ bỏ dù hi vọng mong manh.


1 tháng, rồi 2 tháng trôi qua, sữa của mẹ vẫn vậy, ngày chỉ đủ cho con ti 3 lần. Thế là, sợi dây gắn kết nhất của mẹ với con mẹ đã không tìm lại được. Thi thoảng, mẹ chạnh lòng khi thấy với con, mẹ, bà ngoại, bà nội là như nhau. Nhưng không vì thế mà mẹ bớt đi niềm vui, niềm tự hào mỗi khi được ôm con trong tay và hít lấy hít để cái má phinh phính cũng có mùi thơi sữa của mẹ.


Những giọt sữa ít ỏi của mẹ không đủ sức giúp con chống lại những mối nguy hại về sức khỏe từ bên ngoài. 4 tháng, mẹ sốt virut và lây sang cho con. Ngày đầu tiên con sốt, mẹ cũng còn sốt cao nhưng mẹ vẫn bế con xông thẳng vào viện nhi. Bế con trong tay cưng nựng khi con quấy khóc vì cơn sốt hành hạ mà nước mắt mẹ lưng tròng. Vừa thương con, mẹ vừa giận mình sao lại ốm để lây cho con, lại nghĩ đến vì mình không có sữa...3 ngày con quấy khóc là 3 ngày mắt mẹ lúc nào cũng đỏ hoe mặc dù chính mẹ, người cũng đau nhừ, đi còn không vững...


Rồi những khó khăn cũng qua đi. 5 tháng con tự bỏ bú.


Mẹ cố gắng quên đi nỗi buồn ko có sữa cho con và chú tâm vào những bữa ăn dặm đầu tiên.


Giờ thì con trai mẹ đã hơn 8 tháng rồi. Con không quấn mẹ như những em bé khác, mẹ đi làm con không khóc đòi theo nhưng bù lại, con ăn ngoan, ngủ cũng ngoan, và nhìn thấy mẹ là cười toe toét, mỗi lần con khóc, mẹ bế là nín luôn. Đó là niềm hạnh phúc vô bờ với mẹ.


Có thể bây giờ, với con, mẹ, bà ngoại, bà nội... là như nhau, nhưng mẹ biết rồi sẽ có 1 ngày, con nhận ra rằng, mẹ mới là người quan trong nhất với con.


Con đang ngủ ngon, còn mẹ, lại nước mắt lưng tròng khi viết những dòng nhật kí này. Nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc con ạ.


Ngủ ngon con yêu nhé!!! Mẹ yêu con hơn mọi thứ trên đời...:LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc: