Ngày mai anh lại có chuyến đi xa. Em thì đã quen rồi, chứ bạn bè, mỗi lần gọi điện lại hỏi thành thông lệ: Chồng mày công tác hay ở nhà. Rồi tụi nó lắc đầu, le lưỡi: “Chồng đi xa hoài, mày chịu đựng được, giỏi thiệt đấy. Có bí quyết gì không?”


Có gì đâu mà giỏi phải không anh, vì tình yêu của chúng mình bắt đầu từ một chuyến đi xa, khi ấy em là khách hàng của anh, là khách đi tour, lúc nào cũng lắng nghe anh chàng hướng dẫn viên lạ hoắc mà có duyên nói chuyện thao thao không biết mệt. Anh hầu như không nghỉ ngơi, khi vượt lên trước hướng dẫn, lúc lùi sau giúp đỡ người này người kia, ăn thì cũng phải ăn sau mọi người, uống thì cũng phải lo cho mọi người trước… Mà hình như trong suốt chuyến đi, chẳng bao giờ nghe anh phàn nàn, nụ cười luôn tươi rói, thái độ luôn ân cần, thân thiện… Lúc ấy, em còn tự hỏi chắc anh phải yêu nghề lắm, và phải có bí quyết gì đó hay lắm kìa.


Chắc cũng nhờ tình yêu của tụi mình bắt đầu từ một “thực tế sống động” như thế mà suốt thời gian yêu nhau, chả mấy khi được gần. Ngày Lễ, ngày Tết, người ta tung tăng bên nhau, còn em chỉ được nhận điện thoại, biết anh đang nơi này nơi khác, mang niềm vui đến cho mọi người, cũng chẳng bao giờ dám trách dám làm nũng anh một câu. Vì em hiểu đó là công việc của anh mà.


Nhớ có lần, đưa khách về đến thành phố, anh lại vượt đường xa đến thăm em ngay, trò chuyện với em mà anh cứ… tránh tránh, né né, ngồi xa xa. Làm em thấy … giận giận trong lòng. Sau này thắc mắc, mới nghe anh cười tinh nghịch, hóm hỉnh: “Đi về có kịp thay bộ đồ mới đâu, chỉ muốn nhìn em ngay. Đi nửa đường mới nhớ bộ đồ mặc hai ngày, vì lỡ mắc trận mưa, không còn đồ dự trữ, chắc giờ mình chẳng… thơm tho gì. Sợ em nghe được, lại chê thì sao”.


Hồi đó còn con gái, em chẳng dám đùa lại, chứ người ta nói yêu nhau, yêu cả… mùi hương của nhau mà. Làm sao em ghét cái mùi của anh được. Có điều, nghe anh thú nhận, cứ thấy thương thương. Thương nhất là biết anh muốn giữ gìn tình cảm của chúng mình, muốn em luôn nghĩ về anh bằng những kỷ niệm đẹp đẽ, thơm tho nhất. Em biết anh tính tình không kỹ lưỡng gì cho mấy, chắc trước lúc đi, có bao giờ chuẩn bị đồ kỹ càng. Mẹ thì bận công việc kinh doanh, cũng không có nhiều thời gian để chăm lo hay nhắc nhở anh mấy chuyện quần áo, đồ đạc được. Em nhìn anh cười mà tự nghĩ với mình: “Bao giờ mình về sống chung, em sẽ lo đồ cho anh đi công tác”. Nghĩ thôi, chứ nào dám nói, sợ anh cười: “Cọc này chưa chi đã muốn… cột trâu”.


Thấm thoắt mà tụi mình đã cưới nhau được một năm. Ước mơ ngày ấy của em giờ đã thành hiện thực. Anh thì vẫn tiếp tục những chuyến đi xa. Em thì vẫn tối tối ngồi đoán xem giờ này anh ở đâu, làm gì, chuyến đi có tốt đẹp hay không… rồi chỉ biết dụi mặt vào chiếc gối thơm mùi anh và thiếp đi với nỗi nhớ da diết. Rồi anh về, sau mỗi chuyến đi đều có một món quà đặc biệt cho em: khi thì trái dừa nước của miền Tây Nam bộ, khi thì là những con bướm ép khô của rừng Cúc Phương… Nhưng món quà em mong đợi nhất vẫn là nụ cười rạng rỡ và vòng tay ấm áp của anh. Và như để bù đắp, sẽ chẳng bao giờ anh nói nhiều về những cực nhọc của anh, mà thay vào đó là những câu chuyện thú vị, những điều mới lạ, và niềm hạnh phúc về chuyến đi thành công mà anh muốn chia sẻ với vợ. Và với em, đó là những giây phút hạnh phúc nhất mà em cố giữ gìn để nhớ về anh mỗi khi anh đi xa…